chương này cũng dài nha cả nhà...
-
Chúng tôi mập mờ, không gặp nhau thường xuyên. Nhưng có một hôm Jungkook rủ tôi đi chơi rồi đi ăn vào một ngày trong tuần khi tôi được nghỉ trên trường. Anh còn nhắn tôi là: "Để anh đến xin phép bố mẹ em là đưa em đi chơi". Tôi ngại lắm, còn Jungkook cứ nằng nặc đòi gặp bố mẹ để nói, anh lấy lý do là đi từ sáng (nói là sáng chứ lúc chúng tôi đi là đầu giờ chiều rồi) đến chiều tối mới về nên phải thưa gửi đàng hoàng; thế là tôi đành đồng ý. Bố mẹ tôi bất ngờ lắm khi tự nhiên có ngôi sao toàn cầu đứng trước mặt, xin phép đưa con gái hai bác đi chơi. Đương nhiên là thân phụ mẫu tôi đồng ý. Không thấy hỏi han gì tôi nhưng tôi chắc chắn bố mẹ đang tính toán gì đó trong đầu vì cứ nhìn tôi hoài. Con ngại muốn chết đó bố mẹ à...
Xong xuôi chúng tôi ra xe. Tôi định lên ghế sau, nhưng Jungkook mở cửa ghế phụ lái để tôi lên nên tôi phải từ bỏ ý định chui xuống ghế dưới.
"Như hôm qua anh đã nhắn." - Jungkook trịnh trọng tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu trong lúc mở nhạc. "Hôm nay mình sẽ đi biển nha. Daecheon thẳng tiến!"
Anh nhìn tôi. Tôi gật gật. Chúng tôi đều đeo khẩu trang, đội mũ kín mít kể cả khi ngồi trong xe và phải giao tiếp với nhau bằng ánh mắt. Jungkook lúc nào cũng nhìn tôi trìu mến, giọng thì dịu dàng hết sức.
Daecheon là một bãi biển đẹp, cách Seoul khoảng hai tiếng đi xe. Mới đi được mười lăm phút anh đã nói.
"Mình đi ăn trưa đã nhé."
Nghe thế có khác gì chúng tôi là một đôi rồi không? Tôi cảm giác mặt tôi nóng bừng.
"Dạ."
Tôi đáp lại anh. Tựa đầu lên cửa sổ, ngắm nhìn đường phố. Seoul lúc nào cũng đẹp và tráng lệ. Thành phố số một trong lòng tôi. Đang chìm trong dòng suy nghĩ không biết đi chơi với Jungkook sẽ thế nào, có bị phát hiện không và một đống thứ liên quan đến deadline trên trường thì Jungkook nói.
"Bé đói lắm không?"
Tôi cũng không nhớ rõ từ khi nào Jungkook bắt đầu gọi tôi là "bé", nhưng tôi chắc chắn anh chỉ mới gọi tôi là "bé" trong tin nhắn thôi. Nên lúc anh cất giọng gọi tôi bằng chất giọng trầm ổn của anh, tim tôi không thể không đập rộn ràng.
"Em... cũng hơi thôi ạ."
"Thế là đói rồi." - Jungkook nhìn tôi. Dù anh đeo khẩu trang và đội mũ nhưng tôi vẫn thấy đôi mắt to tròn của anh. "Sắp đến nơi rồi, cố gắng đợi nha."
Nói xong anh kéo khẩu trang xuống, cầm cốc milkshake lên uống. Tôi không mua đồ uống vì sợ buồn đi vệ sinh trong lúc đi. Giờ thì thay vì buồn đi vệ sinh, tôi buồn ngủ. Chả hiểu sao cứ lên xe được một lúc thì tôi sẽ như thế.
"Anh ơi."
"Ơi."
"Em chợp mắt tí nha..."
"Ừ." - Jungkook cười. "Lại còn xin phép anh nữa. Đáng yêu quá đó nha."
"Em lúc nào chả đáng yêu."
BẠN ĐANG ĐỌC
starlight | jungkook
Fanfiction"này sao tự dưng anh lại tim vào camera thế!" "anh gửi ngàn tim cho fan chứ có phải cho em đâu mà sợ lộ!"