Nghe thấy tiếng bấm mật khẩu, tôi vội chạy ra ngoài cửa vì biết là Jungkook về rồi. Đêm qua anh ở lại công ty để tập đến tận trưa nay mới về. Vừa thấy Jungkook là tôi nhảy lên người anh ngay. Anh bế tôi rồi thơm tôi: "Nhớ bé quá à~"
Nhưng sau đó khi bước thêm hai bước nữa vào đến phòng khách, anh thả tôi xuống và nói lớn.
"Trời ơi! Sao có mỗi hai người ở nhà mà nhà lại như này?!"
Hai người ở đây là Jeon Bam và tôi chứ ai... Nghe thấy tiếng papa về, Bam chạy ra cuống quýt hết cả lên. Hắn cũng nhớ papa lắm đây mà. Jungkook vuốt ve Bam nhưng vẫn hắng giọng: "Sao con với mẹ chơi nhiều đồ chơi thế hả Bamie? Con bắt mẹ chơi cùng đúng không? Dọn gọn vào đi Bamie!"
"Để em dọn cho."
"Không cần đâu bé. Em nhìn nè."
Jungkook ngăn tôi lại khi tôi định nhặt đống đồ chơi vào giỏ. Anh ra lệnh cho Bam: "Con nhặt cái này vào đây đi Bam à. Đúng rồi ngoan lắm~ Bây giờ tiếp nè. Chùi ui giỏi quá ta~"
Và cứ lần lượt như thế phòng khách đã được dọn sạch sẽ. Jungkook thưởng Bam mấy miếng hạt. Xong xuôi anh mới quay sang ôm tôi.
"Hôm qua bé ngủ ngon hông? Nay không phải đi làm à? Nhớ bé quá trời. Cho thơm miếng nha."
Jeon Jungkook đúng là cái đồ ngọt ngào quá thể đáng.
—
hong bíc các cậu có thích fic của mình hong... 🥺 với cả có ai follow mình từ đợt mình làm fic "scared to be lonely" với "you and me together" hong 🐰
BẠN ĐANG ĐỌC
starlight | jungkook
Fanfiction"này sao tự dưng anh lại tim vào camera thế!" "anh gửi ngàn tim cho fan chứ có phải cho em đâu mà sợ lộ!"