bonus thêm chap nữa vì hôm nay tôi vui~
-
Sau buổi đi chơi với Jungkook (mà mẹ tôi cứ nằng nặc gọi nó là hẹn hò), bố mẹ tôi hỏi rất nhiều về Jungkook. Chẳng hạn như: gặp từ bao giờ, ở đâu, sao lại làm bạn,...
Tôi không muốn kể cho bố mẹ nghe về "câu chuyện gói giấy" ấy lắm vì nó mang ký ức không mấy tốt đẹp. Với cả bố mẹ tôi còn không biết bạn người yêu cũ đấy của tôi, đợt đó tôi không nói. Đơn giản là vì trong lúc vẫn còn đang yêu nhau, tôi thấy bạn ấy chưa đạt đến level khiến tôi hài lòng và dẫn về giới thiệu với bố mẹ.
Lại nói đến vụ đấy, Jungkook còn tự mở đường đến gặp ba má tôi luôn mà. Không chỉ mỗi hôm đi biển, mà còn sau đấy, mỗi lần đưa tôi đi đâu hay về nhà, Jungkook đều vào thưa gửi với bố mẹ tôi đàng hoàng.
Đến mức bố mẹ tôi còn mời sang ăn cơm. Với tư cách là bạn bè, tôi nghĩ thế. Còn với phụ huynh tôi, tôi cũng chẳng biết họ nghĩ gì. Suốt ngày trêu tôi thôi.
"Anh thích cơm nhà lắm!"
Jungkook nhắn cho tôi với một tỉ cái emoji phấn khởi đằng sau.
"Anh sẽ sang hihi~ Cảm ơn hai cô chú!"
"Anh còn có lịch trình mà ạ?"
Tôi nói thế để xem Jungkook phản ứng thế nào. Anh vẫn nhất quyết lắm.
"Anh xem rồi nha~ Hôm đó không có gì hết nha~"
"Anh không mua quà cho em thì không được vào đâu!"
"Bé thích gì?"
Lúc anh hỏi câu đấy, trong đầu tôi chỉ nghĩ "em thích anh đấy" nhưng không dám nhắn.
"Thôi em đùa. Anh đến là phụ huynh em vui lắm rồi ạ."
"Hẹn em hôm đó nha hihi~"
"Anh có thấy kì cục không ạ?"
Tôi nhắn Jungkook. Anh trả lời ngây thơ.
"Kì cục gì cơ?"
"Lý do vì sao anh được mời đến ấy ạ."
"Thế không phải do bố mẹ em mời anh vì quý anh hả?"
"Ừ thì đúng."
"Thế thì bé thấy còn gì kì cục nữa nào?"
"Thì ý em là sao bố mẹ em lại quý anh thế nhỉ...?"
"Thế có ai đưa em đi đón em về mà vào tận nơi thưa gửi như anh không? Đi đâu là phải xin phép đàng hoàng, không thậm thụt chứ, đúng không?"
"Thì đúng là có mỗi anh làm thế... Nhưng mà anh ơi, tại sao lại thế ạ...?"
"Thế là thế nào hả bé...?"
"Em cũng không biết rõ... Chỉ là em thấy kỳ... Chưa thấy bố mẹ em như vậy bao giờ..."
"Thì bởi, chắc là bố mẹ em chấm anh rồi đó."
"Anh cứ đùa."
Tôi nhắn lại cùng một tràng cười. Jungkook trả lời tỉnh bơ.
"Ơ kìa anh nói thật đó. Giờ còn mỗi em thôi."
"Em sao ạ?"
"Bé giả ngốc hay ngốc thật?"
"Em vế sau ạ."
Jungkook gửi sticker cười ra nước mắt rồi nhắn một câu cuối trước khi chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện. Nhưng tin nhắn này nó lạ lắm.
"Bởi vậy mới là em bé của anh đó. Thôi anh làm việc tiếp đây. Tẹo nữa nhắn tin sau nhé~"
BẠN ĐANG ĐỌC
starlight | jungkook
Fanfiction"này sao tự dưng anh lại tim vào camera thế!" "anh gửi ngàn tim cho fan chứ có phải cho em đâu mà sợ lộ!"