49.

226 25 9
                                    

hết pov của jungkook rùi nha mọi ngừi

-

Tôi cảm thấy mệt mỏi với mối quan hệ này. Tôi chán vì anh ta lúc nào cũng tỏ ra trên cơ tôi, gia trưởng với tôi. Làm sai nhưng không bao giờ chịu nhận lỗi về mình mà còn dỗi ngược lại tôi. Mỗi lần cãi nhau cũng đều do anh ta gây sự trước. Xong đến lúc tôi phân tích cho anh ta hiểu rằng anh ta sai lè, thì anh ta im lặng, nhắm mắt làm ngơ lời tôi ngay trước mặt tôi. Đàn ông gì hèn thế không biết. Tôi tức giận, căm ghét, mệt mỏi. Không có một từ nào có thể miêu tả cảm xúc hỗn độn của tôi cả.

Anh ta hẹn gặp tôi lúc mười một giờ đêm sau bốn ngày không nói chuyện với tôi vì cãi nhau, và vì tôi đã nói chia tay. Thực chất cuộc tranh cãi lúc ấy chỉ là chất xúc tác khiến tôi càng muốn thoát khỏi mối quan hệ độc hại này thôi. Nói thật, chả ai điên mà ra đường giờ đấy. Tôi còn bận học, không rảnh mà đôi co với anh ta. Mọi chuyện cũng đã chấm hết từ lúc tôi nhắn tin chia tay rồi. Tôi không còn tình cảm gì cả.

Tôi nhất quyết không đi. Ba rưỡi sáng, anh ta đến tận nhà tôi, gọi tôi cháy máy làm tôi đành phải ra không thì anh ta sẽ đập cửa. May mà bố mẹ tôi đang ngủ say. Tôi không hiểu ra gặp anh ta để làm gì, rất mất thời gian. Tôi không có nhu cầu nghe anh ta níu kéo. Tôi là một người biết rạch ròi, thẳng thắn với tình cảm của mình. Hết yêu thì chấm dứt, không gì níu được tôi cả.

Lúc gặp anh ta, tôi bỏ ngoài tai mọi lời anh ta nói như anh ta đã từng làm với tôi. Anh ta ngon ngọt nói rằng sẽ thay đổi, vẫn còn yêu tôi các thứ. Và rồi anh ta còn cưỡng hôn tôi. Tôi cảm thấy bị xúc phạm khi ngay từ đầu tôi đã bảo đừng động vào người tôi nên tôi bật khóc. Anh ta luôn mắng tôi khi tôi khóc. Lời qua tiếng lại một lúc, tôi nói lần cuối trong khi nước mắt giàn giụa rằng mọi thứ kết thúc rồi, thì anh ta mới bỏ về.

Còn tôi thì vẫn ngồi đây. Tôi khóc ghê gớm, khóc đau cả mắt. Tôi khóc không phải vì buồn mà tôi khóc vì nghĩ lại những lần anh ta không trân trọng tôi, không tôn trọng tôi. Mỗi lần tôi tức anh ta vì anh ta sai, cái tôi nhận được là sự im lặng không dỗ dành. Một mình tôi cố gắng trong mối quan hệ. Bởi vậy mới thành ra thế này đây. Tôi tức bản thân đến phát khóc, hận bản thân tại sao không đối xử với mình tốt hơn vào khoảng thời gian ấy.

Bỗng nhiên có ai đó vỗ vai tôi.

"Tôi không biết cậu có chuyện gì nhưng đừng khóc nữa, mọi chuyện sẽ qua thôi. Lau nước mắt đi nhé. Đừng để mắt sưng, trông không xinh lắm đâu."

Tôi ngước lên nhìn nhưng cũng không nhìn rõ là ai vì khẩu trang đội mũ kín mít. Vả lại nước mắt đầm đìa nên không thấy gì cả. Tôi cảm ơn cậu ta, lấy giấy lau nước mắt và xì mũi. Cũng xấu hổ lắm nhưng đành phải làm vậy chứ biết sao giờ.

Mặt trời bắt đầu mọc. Hoá ra tôi ngồi đây đã mấy tiếng rồi, thật quá tốn thời gian đôi co với kẻ không đâu.

"Tôi nghĩ cậu nên về nhà thôi. Trời sáng rồi."

Cậu ta vẫn đứng đằng sau tôi nói. Tôi gật đầu trước câu nói, không đáp lại gì cả. Giữa chúng tôi có một khoảng lặng dài và cậu ấy vẫn không đi nên tôi đành phải lên tiếng.

starlight | jungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ