Cả một buổi sáng em không nhắn tin cho tôi, không thèm trả lời tin của tôi cho đến gần trưa em mới nhắn em vừa đi ra ngoài. Tôi muốn làm nũng em ghê gớm, cũng muốn dỗi em lắm vì em bỏ qua tôi cả sáng.
"Tự nhiên anh muốn dỗi em ghê."
"Ơ kìa sao vậy ạ..."
"Vì em bỏ rơi anh."
Tôi nhắn kèm sticker khóc lóc mà tôi thấy trông thương tâm nhất.
"Ủa lúc nào vậy ạ...?"
"Sáng nay lúc anh bảo em là anh đang ở chỗ quay mà nóng quá..."
"À... Sáng em không mở máy xem. Hi~ Xin lỗi anh ạ~"
Tôi gửi thêm video tôi trêu chú cún ở set quay cho em.
"Nếu nó biết nói nó sẽ bảo anh phiền đấy ạ." - em trả lời lại video của tôi.
"Ừ anh xin lỗi. Anh biết anh phiền rồi." - tôi trêu lại em.
"Ơ... Anh ơi... Anh dỗi em thật à... Sao lại dỗi ạ...?"
"Em đoán xem."
"Ủa anh..."
Em cứ lúng túng bảo sao lại dỗi em, đừng dỗi vì em không biết dỗ đâu. "Em là người đáng yêu nhất tôi từng gặp" là suy nghĩ của tôi lúc đấy. Thấy em cứ năn nỉ tôi đừng dỗi mãi nên tôi nhắn lại là đùa em thôi.
"Anh đùa thôi~ Em sợ anh dỗi thật à?"
"Huhu không dỗi em là tốt rồi ạ... Em thử xem anh có sợ không thôi ạ."
"Sợ gì cơ?"
"Sợ bị dỗi ạ."
"Thì anh dỗ em?"
"Em không dễ dỗ đâu ạ~ Em đi học đã nha."
Em nhắn lại rồi đi luôn, để lại tôi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn với tin nhắn ấy. Chết thật, chưa là gì của nhau mà cho dỗi là sao đây...?
BẠN ĐANG ĐỌC
starlight | jungkook
Fanfiction"này sao tự dưng anh lại tim vào camera thế!" "anh gửi ngàn tim cho fan chứ có phải cho em đâu mà sợ lộ!"