Tôi không ngủ ngon được sau tin nhắn của Jungkook. Vì tôi không tin đó là sự thật. Tôi không thể tin rằng anh cũng thích tôi và còn công khai theo đuổi tôi. Tôi biết Jungkook rất thật lòng. Từng lời nói của anh đều là thật, anh đang không say. Cảm xúc của tôi cũng rõ ràng. Tôi cũng thích Jungkook như nam với nữ chứ không phải như bạn bè với nhau. Rất muốn bên anh nhưng tôi sợ anh không xứng với tôi vì ngoài kia còn rất nhiều người tài năng, xinh đẹp hơn tôi, lại còn rất xứng đôi vừa lứa với anh.
Hai giờ sáng, sau khi đã suy nghĩ và sắp xếp lại những cảm xúc, tôi trả lời Jungkook.
"Jungkook à, lúc em nhắn những tin này có thể anh đã ngủ rồi. Một năm qua em cũng rất vui khi được làm bạn với anh. Em đã từng nghĩ mình không thể nào làm bạn với anh được. Nếu Jungkook không biết thì mỗi lần anh nhắn, em phải suy nghĩ rất nhiều trước khi trả lời anh, em cũng không biết chắc chắn lý do, nhưng có lẽ do anh là người nổi tiếng nên em không nên nhắn tin nhiều thế - với tư cách là một staff cho tạp chí hôm ấy và với tư cách là người ngoài ngành.
Jungkook à, thú thật với anh, em rất sợ. Em sợ sẽ cảm nắng anh - một điều không nên. Em sợ sẽ đơn phương anh - một điều sẽ luôn nhoi nhói trong tim em và em không muốn mình bị tổn thương thêm lần nữa bởi tình yêu này không được đáp lại.
Jungkook này, em biết anh đang nói thật và bộc bạch những cảm xúc chân thật nhất nên em cũng muốn nói thật lòng rằng em thích anh. Nhưng mà Jungkook biết không, em có nhiều điều muốn cho anh biết lắm.
Jungkook là nghệ sĩ toàn cầu, có tất cả mọi thứ; em là một sinh viên năm cuối, không có gì đặc biệt cả. Jungkook đẹp trai, ga lăng, tinh tế, không có điểm gì để chê; em chỉ dừng ở mức ưa nhìn chứ không xinh đến độ ai cũng cảm thán, còn rất nhiều thiếu sót. Còn một điều hơn cả thế, đó là dù đã chia tay hơn một năm, nhưng em vẫn sợ cảm giác có người khác giới chạm vào người mình. Anh đã từng nghe em kể chuyện đó nên anh hiểu mà, đúng không?
Jungkook à, thực ra em không muốn chúng mình vờn nhau qua lại đâu. Quan điểm của em là nếu hai người đã thích nhau cùng một thời điểm thì hãy đến với nhau vào thời điểm đó. Vì sau này nếu lạc mất nhau sẽ rất hối hận. Cho nên sau khi sắp xếp lại tất cả các cảm xúc và suy nghĩ của mình, em sẽ trả lời rằng em đồng ý cho Jungkook theo đuổi em. Chúng mình hãy tìm hiểu và đến với nhau chậm mà chắc, Jungkook nhé?
Em sẽ cố gắng hết sức để xứng đôi với anh.
Ngủ ngon nhé, Jungkookie."
Tôi gõ rồi lại xoá phải đến hai mươi lần mới dám gửi cho anh. Tin nhắn cũng dài bằng tin anh gửi cho tôi luôn. Đây là lần đầu tiên chúng tôi nhắn những tin nhắn chứa nhiều cảm xúc thế này cho nhau. Điều gì cần nói tôi cũng đã nói hết. Ném chiếc điện thoại sang một bên, tôi vắt tay lên trán quyết định đi ngủ vì sáng mai có tiết.
Ngủ được năm tiếng, tôi lại phải dậy đi học. Ngáp ngắn ngáp dài, tôi mở điện thoại và thấy tin nhắn của Jungkook hiện ở ngay đầu. Anh nhắn vào lúc bốn giờ sáng. Không hiểu làm gì mà thức muộn thế.
"Hai giờ bé không ngủ mà làm gì vậy... Suy nghĩ về câu nói của anh đấy à? Nhưng mà bé biết gì không, anh đã đọc cái đoạn "em cũng thích anh" chắc phải mười lần rồi ấy. Nếu em không tin chuyện anh thích em thì anh cũng thế đó. Anh cũng không tin chuyện em thích anh đâu.
Đúng thật chứ, em luôn nhắn cho anh kiểu úp mở rồi tỏ ra bí ẩn lắm nên anh nghĩ em chỉ muốn duy trì mối quan hệ này ở mức là bạn. Nhưng bé ơi, anh lại không thể làm ngơ trước cảm xúc của mình được. Thế nên em thấy đấy, anh luôn chủ động nhắn em, hỏi han em. Anh thích nghe em kể chuyện hàng ngày và nếu không nhắn cho em một ngày, anh thấy thiếu lắm.
Bé đừng sợ gì cả, vì anh cũng thích em. Chúng ta thích nhau không có gì sai cả. Anh công nhận anh khác em rất nhiều. Nhưng khi ở bên em, anh vẫn chỉ là Jeon Jungkook tầm thường thôi. Anh cũng thiếu sót nhiều thứ và cần ở cạnh em để em "chỉ giáo" cho anh đấy.
À còn về việc em vẫn ngại động chạm, anh không sao đâu, anh hiểu mà. Anh thấy bình thường lắm. Không phải vì chúng mình không thể skinship đâu có nghĩa là tình cảm của chúng mình thay đổi đâu, đúng không?
Thế... bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ tính là ngày đầu tiên nhé? Đằng nào cũng bốn giờ sáng rồi nè.
Chậm mà chắc, em nhé.
Anh thương em.
P/S 1: Khi nào ngủ dậy thì nhắn cho anh nhé. Anh chợp mắt xíu để đi làm lúc bảy giờ đây...
P/S 2: Anh vẫn chưa tin chuyện em thích anh hơ hơ...
P/S 3: Đừng ngại khi gọi anh là "anh yêu" nha bé hihi."
Đọc tin nhắn của Jungkook xong tôi tỉnh cả ngủ. Thế là chúng tôi bắt đầu là người yêu của nhau từ hôm nay rồi đấy hả? Jungkook làm tôi điêu đứng quá. Cái gì mà "em yêu" với chả "anh yêu". Nếu anh đã rõ ràng mạch lạc thế rồi thì tôi cũng chả nghĩ nhiều nữa.
"Em dậy rồi nè. Sáng nay em có tiết nên em phải dậy sớm. Cảm giác lạ lùng lắm Jungkook à... Nếu hôm nay là ngày đầu tiên rồi thì để em ghi vào lịch nhá hihi.
Em hơi ngại khi nói cái này nhưng mà em cũng thương anh lắm. Anh dậy chưa Jungkookie?"
Chỉ một phút sau anh đã nhắn lại.
"Rồi nha bé yêu. Trước khi đi học nhớ ăn uống đầy đủ đấy. Anh phải ra xe đã. Nhắn cho em sau nhé~"
Và từ bạn bè, chúng tôi thành người yêu vào lúc bốn giờ sáng theo lời Jungkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
starlight | jungkook
Fanfiction"này sao tự dưng anh lại tim vào camera thế!" "anh gửi ngàn tim cho fan chứ có phải cho em đâu mà sợ lộ!"