50.

235 32 19
                                    

chương này dài nha mọi ngừi.

-

Tôi chọn địa điểm gặp nhau rất xa để anh và tôi không bị phát hiện. Quả nhiên quán này hôm nay không có một ai ngoài chúng tôi. Thực ra tôi ngại gặp Jungkook. Anh là một người đẹp trai và là người nổi tiếng nên lúc nói chuyện với anh tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Thế nhưng Jungkook có vẻ khác tôi. Anh rất tự nhiên trò chuyện, luôn nhìn đối phương. Tôi thầm nghĩ đúng là sao hạng trên cả nhất, không có gì làm khó được Jungkook.

Jungkook nổi tiếng chứ, kể cả trong những câu chuyện của nhân viên. Mọi người khen anh suốt. Nào là làm việc thái độ nghiêm túc, luôn cầu tiến. Kể cả cách đối xử với staff cũng rất ổn. Jungkook và BTS thật sự là những nhân cách vàng.

Bởi vậy nên tôi có thể hiểu được vì sao anh luôn nhẹ nhàng như vậy, kể cả lúc nói chuyện với tôi. Giữa chúng tôi luôn có những khoảng lặng ngại ngùng, gượng gạo lạ lùng lắm. Tôi không biết phải nói chuyện gì với Jungkook cả. Anh không phải một người mà tôi có thể tùy tiện hỏi về cuộc sống hàng ngày được.

Một phần vì ngại anh, một phần vì có tiết học nên tôi đã định đứng dậy xin phép về trước nhưng lần nào Jungkook cũng giữ tôi lại bằng câu hỏi của anh. Jungkook hỏi tôi làm thế nào để vượt qua hôm ấy. Tôi hơi thắc mắc tại sao anh lại hỏi tôi câu đó nhưng không dám hỏi anh lý do. Thật lòng mà nói, vì tôi không còn yêu người ta nên vực dậy tinh thần nhanh lắm. Với đợt đó tôi cũng lao đầu vào công việc nên thời gian đâu mà nghĩ ngợi linh tinh.

Bỗng dưng tôi nhớ ra một câu hỏi.

"Jungkook-nim, tôi có thể hỏi cậu đứng đấy từ bao giờ được không?"

Anh nhún vai trước câu hỏi của tôi. Tôi nói rồi mà. Jungkook không phải người có thể tuỳ tiện hỏi về chuyện cá nhân đâu. Và tôi cũng thú nhận với anh luôn rằng tôi bé hơn anh năm tuổi.

Jungkook đáp lại câu thú nhận của tôi bằng một câu tỉnh bơ làm tôi ngại khủng khiếp. Có thể anh không thấy mặt tôi, nhưng tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Đúng là Jeon Jungkook nói câu nào có sức hút câu đấy.

"Em có thể gọi anh là "anh" nếu em muốn. Anh Jungkook."

Tôi lí nhí "vâng ạ" rồi Jungkook bảo tôi kể tiếp chuyện. Nhưng vì anh chưa nói cho tôi anh đã đứng đó bao lâu nên tôi cố tình vặn lại anh.

"Anh chưa trả lời câu hỏi của em mà."

"Câu hỏi gì cơ?" - Jungkook trả lời ngây thơ.

"Anh đứng đấy bao lâu trước khi thấy em khóc và đưa anh gói giấy?"

"Một lúc thôi."

Một lúc là bao nhiêu phút? Tôi cũng không biết. Nhưng có một điều tôi biết chắc rằng nếu "một lúc" của anh quá lâu thì có thể dẫn đến nhiều hậu quả khác nhau. Tôi không muốn nghĩ theo hướng tiêu cực nên tạm tin rằng "một lúc" của anh chỉ kéo dài mười lăm phút đổ xuống. Tôi tạm an tâm với niềm tin ấy. Và rồi Jungkook nói một câu, lại còn cứ ấp úng như xấu hổ làm tôi bối rối.

"Anh sợ người ta làm gì đến em."

Tôi hiểu ý Jungkook. Anh muốn bảo vệ phái yếu. Dù sau đấy anh có đính chính lại nhưng câu nói kia làm tim tôi hẫng một nhịp.

starlight | jungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ