Tôi kể cho các anh của tôi nghe về chuyện tôi gặp em. Anh Jin vỗ vai tôi.
"Hết nợ nần rồi, không nhất thiết phải liên lạc gì với nhau nữa. Em sẽ không biết được người ta có ý đồ gì với mình đâu. Jungkook à, em nên nhớ mình là người nổi tiếng."
Anh Jin nói đúng, tôi không thể phủ nhận điều đó. Việc tôi liên lạc với em sau buổi gặp mặt đó không có gì sai trái cả, chỉ là không nên thôi. Em có vẻ cũng như tôi, không nhắn cho tôi câu hỏi thăm nào. Nghĩ cũng phải. Gặp nhau có ba lần mà đòi người ta nhắn tin cho mình trước ư? Làm gì có chuyện đó.
Tôi cũng đã định nghe lời các anh đấy, nhưng ngày nào em cũng đăng Kakaostory làm tôi muốn nhắn tin cho em ghê gớm. Đúng là sinh viên có khác, năng động lắm. Hôm thì chụp ảnh mình ở trong ban tổ chức của sự kiện của trường, hôm than thở học hành mệt lắm, hôm đăng ảnh bữa ăn với vài dòng caption,... Ảnh nào không đeo khẩu trang thì cười rất tươi. Tôi xem hết. Tôi cố gắng không tương tác, chỉ xem thôi. Cho đến một hôm em đăng ảnh đi lễ hội ca nhạc với bạn, mà lễ hội ca nhạc này lại là thứ tôi muốn đi từ rất lâu rồi nhưng lần nào cũng hụt vì bận lịch trình.
"Anh cũng muốn đi lễ hội đó quá. Gato với em ghê."
Tôi nhắn em, không một chút chần chừ rồi mới nhận ra một điều rằng không biết từ lúc nào, tôi lại quan tâm đến cuộc sống của em nhiều đến thế. Em đăng hàng ngày. Tôi xem không chừa một cái nào. Anh Tae bảo tôi chỉ đang tò mò về cuộc sống sinh viên đại học thế nào thôi, nhưng tôi không nghĩ vậy. Ừ thì đúng là tôi muốn xem sinh viên đại học làm những gì, học những gì, cuộc sống của họ hàng ngày diễn ra như nào thật. Nhưng cảm xúc của tôi, nó lạ lắm. Tôi không tài nào cắt nghĩa được.
"Ngày mai là ngày cuối đó ạ. Jungkook-nim tranh thủ đi đi ạ."
Em trả lời tôi sau mấy tiếng đồng hồ trôi qua.
"Đi rồi có được gặp em không?"
"Jungkook-nim muốn gặp em ạ? Tiếc quá. Mai em bận nên không đi được ạ hihi."
Lần đầu tiên em trả lời tôi kèm icon đằng sau. Tôi thầm nghĩ đây là một bước tiến lớn vì chỉ khi mở lòng với nhau người ta mới nhắn có icon thôi. Càng đọc đi đọc lại tin nhắn, trống ngực tôi càng đập rộn ràng hơn. Cái gì mà "Jungkook-nim muốn gặp em ạ?" cơ? Đây là em trêu tôi, thính tôi, hay đơn giản chỉ là cách nhắn tin của em vậy? Tôi không biết tin nhắn ấy có ý nghĩa gì, nhưng tôi biết chính xác tôi cảm thấy thế nào với em. Ba tháng đã trôi qua, tôi vẫn muốn duy trì mối quan hệ với em như sau lần thứ hai gặp nhau.
Tôi biết cuộc sống hàng ngày của em. Bỗng nhiên, tôi cũng muốn em biết về cuộc sống hàng ngày của tôi. Mà để như vậy thì chỉ có thể là qua tin nhắn và những story thôi.
"Tiếc thật đó."
Tôi nhắn lại cho em vỏn vẹn ba từ vì tôi không biết nhắn gì nữa. Em cũng không trả lời lại. Cuộc trò chuyện dừng ở đó. Lãng xẹt, nhưng tôi đã cứu vãn được khi vào buổi đêm, em lại đăng ảnh bát mỳ.
"Thèm ghê. Có lẽ anh cũng phải đi nấu một bát mới được."
"Ngon lắm ạ. Anh có thể thêm một quả trứng, no đến sáng mai luôn ạ."
"Một gói mì và một quả trứng không làm anh no được đâu hehe."
"Jungkook-nim hoạt động nhiều nên cũng phải ăn nhiều mà ạ~ Em chỉ ăn nửa gói thôi cũng no rồi ấy ạ kiki."
"Mà sao em ngủ muộn thế?"
Tôi phải hỏi tiếp để kéo dài cuộc trò chuyện. Qua lần đầu nhắn tin, tôi biết em không phải người chủ động, nhất là khi đối phương là người nổi tiếng như tôi thì lại càng không.
"Em học ạ."
"Sinh viên nào cũng học muộn thế này à? Anh tưởng lên đại học nhàn lắm."
"Đấy là Jungkook-nim tưởng thôi ạ."
"Em học ngành gì?"
"Jungkook-nim đoán đi ạ."
Giờ em còn bắt tôi đoán cơ, chứng tỏ em mở lòng với tôi lắm rồi, đúng không?
"Truyền thông à?"
"Sai mất rồi. Jungkook-nim chỉ được đoán một lần thôi ạ."
"Sao lại thế?"
Tôi nhắn em. Em xem nhưng không trả lời. Tôi đợi mãi, cuối cùng cũng nhận được tin từ em. Em không trả lời câu hỏi của tôi.
"Muộn rồi Jungkook-nim, em phải học tiếp đây ạ."
Tôi không hỏi lại. Nếu người ta không muốn trả lời thì hỏi bao nhiêu câu nữa cũng không biết câu trả lời đâu.
"Ừ, em học đi nhé."
Tôi cũng không dám chúc em ngủ ngon hay nhắc em học xong đi ngủ sớm. Chả thân thiết gì, có là gì của nhau đâu mà tỏ ra quan tâm để làm đôi bên khó xử. Tôi tắt máy, vắt tay lên trán suy nghĩ. Em hay úp mở, bí mật với tôi như vậy có phải em đang dè chừng tôi không? Lý do em phải làm vậy là gì? Có phải vì tôi là người nổi không? Hoá ra làm người nổi tiếng cũng khó kết bạn với người ngoài ngành đến vậy à?
Chúng tôi lại không nói chuyện một tuần sau đó. Em vẫn đăng Kakaostory hàng ngày. Tôi không đủ can đảm để nhắn em dù rất muốn nói chuyện với em, chia sẻ cho em nghe hôm nay tôi làm gì như cách em đăng ảnh lên vậy.
Nhưng hôm nay em không đăng gì cả. Hôm sau và hôm sau nữa cũng thế. Tôi muốn hỏi em xem em có ổn không, có phải em buồn gì không mà lại không cập nhật gì thế. Rốt cuộc, tôi chỉ gõ rồi xoá, không thể ấn gửi.
Tôi tâm sự với anh Namjoon một lần nữa về khao khát làm bạn với người ngoài ngành như em.
"Giao tiếp là chìa khoá tạo nên một mối quan hệ." - anh Joon nói với tôi. "Nếu em muốn trò chuyện và kết thân với người ta thế thì cứ nhắn, rồi cứ lựa theo cuộc trò chuyện mà xác định mối quan hệ ấy chóng vánh hay lâu bền."
Tôi nhìn anh. Anh lại nói tiếp.
"Bất kì mối quan hệ nào cũng thế Jungkook à. Em đừng sợ. Một khi em đã muốn thì em vẫn sẽ làm thôi."
Anh Joon là thế đó, lúc nào cũng đưa ra những lời khuyên hết sức nhẹ nhàng mà lắng đọng. Tôi chưa bao giờ thấy anh nói sai thứ gì. Thế là nghe lời anh, tôi nhắn tin cho em trước.
"Anh muốn làm bạn với em nhiều hơn, được không?"
—
khôm bíc các cậu có hiểu những gì tớ mún truyền tải khôm... tức là jungkook lúc này chưa thích em. jungkook chỉ thấy em là một người cởi mở và jungkook thích điều đó ở em nên muốn làm bạn với em nhiều hơn. tuy nhiên anh cũng suy nghĩ rất nhiều về việc làm bạn với em. một phần vì anh là người nổi tiếng, một phần vì lúc nào em cũng trả lời có chút lạnh nhạt với anh.
mấy chương vừa rồi đều xoay quanh nội tâm của jungkook lúc ấy.chắc là đọc pov của nhân vật "tôi" các bạn sẽ hiểu hơn đó :>
BẠN ĐANG ĐỌC
starlight | jungkook
Fanfiction"này sao tự dưng anh lại tim vào camera thế!" "anh gửi ngàn tim cho fan chứ có phải cho em đâu mà sợ lộ!"