Chap 2: Trời Cao Biển Rộng Của Nàng

2.1K 152 1
                                    

Sau giờ ngọ, những tia sáng ấm áp rọi trên mặt đất, xuyên qua bản lề cửa sổ đang mở, dừng trên án thư phía trước cửa sổ.

Trong thư phòng một mảnh yên tĩnh, thiếu niên nằm sấp ở trên án thư, gương mặt tuấn tú áp vào những quyển sách đầy những nét chữ, ngủ thật say. Ánh mặt trời lười biếng chiếu rọi ở trên mặt nàng, trừ bỏ sấn đến nàng da thịt như ngọc, càng cho người ta một loại ảo giác năm tháng tĩnh lặng.

Đáng tiếc, ảo giác cũng chỉ là ảo giác, bởi vì thiếu niên tuy rằng ngủ say, một đôi mày đẹp vẫn là hơi hơi nhăn lại. Những giọt mồ hôi dày đặc dần dần chảy trên trán của nàng, đôi mắt đang nhắm chặt dưới mí mắt cũng đảo nhanh, như thể tỏ rõ nàng giờ phút đang bị cảnh trong mơ quấy nhiễu, mãi cho đến khi có một tiếng kinh hô cùng với "Phanh" một tiếng vang lớn, sự yên tĩnh cùng tốt đẹp cũng đều bị phá vỡ.

Lạp Lệ Sa thất thần ngồi trên mặt đất, vẻ mặt mơ hồ, dường như vẫn chưa lấy lại tinh thần, phía sau nàng là ghế dựa do nàng mà cũng đã nghiêng ngã.

Động tĩnh trong thư phòng kinh động người ở gian ngoài, tiểu nha hoàn vội vàng đẩy cửa chạy vào, thấy Lạp Lệ Sa ngốc lăng ngã ngồi trên mặt đất cũng là kinh ngạc nhảy dựng. Nàng vội vàng đem người đỡ lên, sốt ruột hỏi: "Công tử, công tử, ngươi thế nào, không có việc gì đi?"

Lạp Lệ Sa rốt cuộc bị tiếng kêu này làm cho hoàn hồn, đôi mắt đen trống rỗng dần dần có thần thái. Nàng quay đầu, nhìn về phía nha hoàn đang đỡ nàng, trong mắt hiện lên thần sắc phức tạp khó hiểu, thật lâu sau mới ách thanh gọi một tiếng: "A Ngư?"

A Ngư chớp chớp mắt, không rõ nguyên do hỏi: "Làm sao vậy, công tử?"

Lạp Lệ Sa cau mày, có vẻ do dự một chút, đột nhiên vươn tay chạm cánh tay A Ngư. Sau đó, nàng rút tay lại dưới cái nhìn ngày càng bối rối của đối phương, ra tiếng nói: "Không có việc gì, chỉ là ngủ mơ." Dừng một chút, lại hỏi: "Hiện tại là giờ nào?"

A Ngư thấy Lạp Lệ Sa có vẻ đã khôi phục bình thường, liền cúi người thay nàng sửa sang lại quần áo, đồng thời đáp: "Còn chưa tới giờ Mùi đâu, công tử chỉ là nghỉ ngơi trong chốc lát mà thôi, không cần để ý."

Lạp Lệ Sa muốn hỏi bây giờ là mấy giờ? Nàng nhìn ra bên ngoài cũng biết là sau giờ ngọ, nàng muốn hỏi chính là chuyện khác. Vì thế ánh mắt nàng đảo qua án thư hỗn loạn mà nàng vừa chạm vào, lại hỏi: "Đúng rồi, hôm nay là ngày mấy, gần đây đọc sách nhiều đến mức ta đều không biết hôm nay là ngày nào."

A Ngư quả nhiên không nghi ngờ, liền đáp: "Công tử đừng lo lắng, hôm nay chỉ mới là mùng một tháng hai, cách kỳ thi mùa xuân còn có vài ngày. Tiên sinh cũng nói văn chương của ngài làm rất tốt, vì vậy ngài đừng làm hỏng thân mình, đến lúc đó mới là mất nhiều hơn được."

Lạp Lệ Sa bừa bãi gật đầu, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn vẫn chưa bình tĩnh lại, thế nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc. Ghế dựa ngổn ngang dưới đất cũng được A Ngư nâng lên, vì thế nàng liền xua tay nói: "Ta đã biết, ngươi trước đi ra ngoài đi."

A Ngư quan tâm một câu, cũng liền nghe lời lui ra ngoài.

Chỉ còn lại một mình Lạp Lệ Sa trong thư phòng, nàng lẳng lặng đứng tại chỗ thật lâu rồi không tiếng động nở nụ cười, vừa cười vừa giơ tay che lại đôi mắt đẫm lệ.

[ LiChaeng ] Công Chúa Của Ta Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ