Chap 78: Thật Giống Thân Sinh

577 53 1
                                    

Thượng tị qua đi, ngày tháng đã trở lại bình lặng như lúc trước.

Sau khi Lệ Sa tỉnh rượu thì vẫn còn nhớ rõ lời mà mình hứa, vì thế mỗi ngày sau khi trở về từ nha môn, nàng nếu như không ủ rượu thì chính là đang mân mê làm diều, trải qua những ngày rất là bận rộn.

Trước đây, Lệ Sa kỳ thật rất thong dong, tuy rằng mỗi ngày đều phải đi theo Lạp Khải Thành cùng nhau đọc sách tập võ, nhưng nàng có thiên phú không tồi, học tập những cái này cũng sẽ không hao phí toàn bộ tinh lực của nàng.

Bởi vậy có thời gian nhàn rỗi, nàng cũng sẽ học thêm những thứ khác để giết thời gian, tựa như là hợp hương, hoặc là ủ rượu, ngay cả làm diều nàng cũng học, chỉ là nhiều năm chưa từng động thủ mà thôi.

Thái Anh cũng nhàn nhã, thay vì ngăn cản Lệ Sa lăn lộn, ngược lại nàng vẫn luôn bồi nàng ấy.

Lệ Sa ủ rượu thì nàng liền trợ thủ, Lệ Sa làm con diều nàng giúp không được gì, liền chi đành chống cằm ở một bên nhìn.

Ba năm ngày qua đi, mấy bình hoa đào nhưỡng đã bị Lệ Sa chôn ở rừng hoa đào trong phủ, con diều mà nàng tự mình làm rốt cuộc cũng bay lên không trung.

Ngay khi con diều được làm tốt, Thái Anh thừa dịp thời tiết tốt, liền gấp không chờ nổi lôi kéo Lệ Sa ở hoa viên sau phủ thả lên.

Nói thật, tất nhiên là không thể vui sướng như thả diều ở vùng ngoại ô, nhưng nghĩ đến ngày hưu mộc vẫn còn cách xa, hai người cũng không rảnh chạy một chuyến ra ngoại ô.

Cũng may con diều Lệ Sa làm được không tồi, chỉ cần chạy vài bước rồi nương theo thế gió, con diều kia liền cũng bay lên trời.

Con diều từ từ bay lên trời, sợi tơ bền chặt nằm ở trong tay Thái Anh, nàng thường thường túm xuống, lôi kéo con diều trên bầu trời theo đó bay lúc cao lúc thấp.

Nhưng nàng kỳ thật cũng không biết làm sao để phóng con diều, phía trước cũng là được Lệ Sa thả bay rồi mới đưa cuộn dây cho nàng.

Chỉ chốc lát sau, con diều ở chân trời càng bay càng thấp, xiêu xiêu vẹo vẹo dường như muốn rơi xuống.

Thái Anh có chút luống cuống tay chân, nàng kéo xuống hai lần nhưng cũng không thể cứu vớt được con diều đang rơi, vì thế nàng vội không ngừng xin giúp đỡ: "Lệ Sa, mau, nó muốn rơi xuống!"

Lệ Sa nghe vậy thì lập tức tiến lên tiếp nhận.

Nàng cầm cuộn dây trong tay Thái Anh, nhanh chóng thu nạp sợi tơ, lại nương theo thế gió lôi kéo vài cái.

Cũng không thấy động tác nàng có gì đặc biệt, dường như chỉ sau mấy cái kéo túm nhẹ nhàng, con diều đang xiêu xiêu vẹo vẹo rơi ở phía chân trời dường như lại có sinh mệnh, nó bắt đầu lắc lư bay lên phía trên, sau đó càng bay càng cao, so với phía trước còn muốn cao hơn.

Thái Anh nhìn con diều rồi lại nhìn Lệ Sa, đôi mắt sáng lên lấp lánh.

Chờ đến khi Lệ Sa lại đem cuộn dây giao cho Thái Anh, nàng liền nhón chân, hôn một cái ở khóe môi Lệ Sa, cười nói: "Lệ Sa thật lợi hại."

Thị nữ ở một bên xem náo nhiệt nhìn thấy thế, liền vội vàng cúi đầu làm bộ không thấy.

Lệ Sa cũng đã quen nàng thân mật như vậy, đặc biệt là ở trong phủ chính mình, cũng không còn câu nệ xấu hổ buồn bực như ban đầu.

[ LiChaeng ] Công Chúa Của Ta Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ