Khi Lệ Sa quay về công chúa phủ thì sắc trời đều đã tối đen.
Thái Anh tất nhiên là đang đợi nàng, vừa thấy nàng trở về liền hỏi: "Sao nàng trở về muộn như vậy, Sở Vương huynh tìm nàng nói chuyện gì sao?"
Lệ Sa nhìn thấy Thái Anh trước tiên lập tức cáo trạng: "Sở Vương người này thật đúng là keo kiệt, bữa tối mời ta đến Đào Nhiên Cư, cư nhiên chỉ điểm một bình nước trà, thậm chí cũng không mời ta ăn cơm." Nói xong, nàng bày ra vẻ mặt đáng thương vô cùng nhìn Thái Anh: "Anh Nhi, ta đói bụng."
Thái Anh nghe vậy, nơi nào còn lo lắng mục đích của Sở Vương, vội không ngừng phân phó Chỉ Đinh đi truyền đồ ăn.
Thật ra, khi biết được phò mã bị Sở Vương hẹn đến Đào Nhiên Cư, ai còn có thể nghĩ nàng ngay cả cơm cũng chưa ăn? Trước mắt công chúa sớm đã dùng qua bữa tối, trong phòng bếp cũng không chuẩn bị đồ ăn, muốn truyền thiện thì bây giờ mới làm, còn phải chờ một chút.
Trong lòng Lệ Sa hiểu rõ, sau khi đổi sang một thân thường phục, nàng tự mình lấy điểm tâm trên bàn lót bụng.
Thái Anh thấy nàng như thế, cũng nhịn không được đi theo oán trách Sở Vương keo kiệt, càng thêm thương tiếc phò mã nhà mình.
Tuy nhiên đề tài xoay hai vòng vẫn là quay về: "Hôm nay rốt cuộc sao lại thế này?"
Lệ Sa làm nũng xong cũng không gạt nàng, lập tức vừa ăn bánh sữa vừa nói cho Thái Anh hết mọi chuyện hôm nay. Sau khi nghe được, Thái Anh trước nhịn không được mà bật cười: "Xem ra ta lúc nãy thật trách oan Sở Vương huynh. Hắn không phải keo kiệt mà là bị nàng làm cho tức no rồi, cũng quên mất phải dùng bữa tối."
Khóe môi Lệ Sa hiện lên ý cười, dáng vẻ kia mạc danh có hai phần đắc ý.
Thái Anh cười đủ rồi thì thuận tay vê một khối bánh sữa đưa tới bên môi Lệ Sa, lại hỏi: "Sở Vương người nọ, tự cho là thông minh, nàng vốn không nên để ý đến hắn. Hiện nay nháo đến tình cảnh như vậy, nàng tính toán giải quyết thế nào?"
Lệ Sa thuận theo cắn bánh sữa nàng đưa tới, rồi sau đó rũ đôi mắt nghĩ nghĩ, liền nói: "Thân thể Thái Tử ngày càng sa sút, mấy vị hoàng tử càng ngồi không yên. Theo như ta thấy, bây giờ cũng là lúc giết gà dọa khỉ một phen."
Vụ án Khánh châu thứ sử nói lớn thì không lớn, nói nhỏ thì cũng không nhỏ, ít nhất lấy kinh nghiệm ba năm Lệ Sa ở Đại Lý Tự mà nói, vụ án này không có chỗ nào là có thể kinh động nàng.
Chức quan thứ sử một châu kỳ thật cũng không tính là nhỏ, đặc biệt đối với đám người Sở Vương, bọn họ căn bản không nắm được nhiều quyền lợi trong triều, vì vậy chỉ có thể dồn hết công phu tại địa phương.
Sở Vương không dễ dàng thu nạp được một tên thứ sử, càng quan trọng là hắn lần này nếu có thể che chở được Khánh Châu thứ sử, người khác nhất định sẽ xem trọng hắn thêm ba phần, tương lai hắn lại muốn thi triển thủ đoạn thu nạp nhân tâm cũng sẽ dễ dàng rất nhiều.
Ngoài ra, đem Lệ Sa kéo xuống nước cũng là hắn mưu tính một phen.
Nếu Lệ Sa lần này thật sự giúp hắn, như vậy việc này tương lai có một thì sẽ có hai, hắn nắm được càng nhiều nhược điểm của nàng cũng xem như là đem tay cắm vào Đại Lý Tự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LiChaeng ] Công Chúa Của Ta Trọng Sinh
FanficHán Việt: Ngã Đích Công Chủ Trọng Sinh Liễu Tác giả: Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên Editor: _scallion_ Thể loại: Song trọng sinh, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, nữ phẫn nam trang, HE Nhân vật: Lạp Lệ Sa x Kỳ Dương công chúa - Phác Thái Anh Lạp Lệ...