Phiên Ngoại 8

322 36 0
                                    

Cuối cùng Lệ Sa mặc vào nữ trang, chuyện này không chỉ khiến cho Thái Anh hoàn thành tâm nguyện, mà đồng thời cũng khiến cho nàng càng thêm tham vọng hơn.

Công chúa điện hạ sinh ra tôn quý, cũng sẽ không ủy khuất chính mình.

Hiện giờ, nàng thích một người, đương nhiên cũng càng hy vọng có thể cùng nàng ấy quang minh chính đại đi dạo dưới ánh mặt trời, mà không cần phải ngụy trang hay mang theo băn khoăn, cùng người trong lòng trốn trốn tránh tránh.

Vì thế, mấy ngày sau khi Lệ Sa đổi sang nữ trang, Thái Anh liền không hề thỏa mãn với việc tránh ở phòng ngủ "cô phương tự thưởng".

"Chúng ta tới Vĩnh Châu cũng được mấy ngày rồi, hôm nay ta muốn đi ra ngoài một chút." Thái Anh đứng cách đó vài bước, nàng nhìn Lệ Sa hôm nay mặc nữ trang, ánh mắt vẫn sáng rực, thái độ lại thập phần nghiêm túc và chắc nịch.

Lệ Sa nghe vậy cũng không có nghĩ nhiều, lập tức nói: "Ta đây đổi thân xiêm y, cùng nàng đi ra ngoài."

Nói xong lời này, Lệ Sa thật sự xoay người muốn đi, thế nhưng Thái Anh đuổi theo nắm lấy tay của nàng: "Đừng, cứ như vậy là được rồi, Lệ Sa của ta mặc nữ trang vẫn rất là xinh đẹp."

Lệ Sa bị kéo lại, nàng ngừng bước chân, nghe vậy lại không khỏi nhíu mày: "Nhưng vạn nhất bị người nhận ra..."

Thái Anh lập tức tiếp lời: "Nơi nào sẽ bị người nhận ra? Nàng và ta hiện giờ mới đến, ngay cả mấy vị quan địa phương ở Vĩnh Châu cũng chưa tiếp kiến, nơi này cách kinh thành ngàn dặm, có ai có thể nhận ra nàng và ta? Vả lại, tương lai chúng ta cũng phải giao thiệp với quan địa phương, nhưng đó cũng là chuyện sau này. Hôm nay, nàng và ta là hai nữ tử bình thường đi dạo phố, lại có ai sẽ chú ý hay để bụng chứ?"

Lệ Sa nghe vậy nhất thời không nghĩ tới chuyện phản bác.

Hơn nữa, lòng nàng vốn sủng ái Thái Anh, lập tức bị nàng ấy thuyết phục.

Chỉ có tính cảnh giác trong xương cốt nhắc nhở lý trí cuối cùng của nàng: "Nhưng vạn nhất..."

"Không có vạn nhất!" Thái Anh chém đinh chặt sắt đánh gãy, thần sắc của nàng chợt buông lỏng, nàng nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của Lệ Sa, bày ra dáng vẻ cực kỳ đáng thương: "Lệ Sa, thừa dịp hiện tại Vĩnh Châu không có ai nhận ra chúng ta, nàng liền bồi ta đi ra ngoài một chuyến đi. Ta muốn nàng không cần phải ngụy trang, cùng ta quang minh chính đại đi ở trước mặt thế nhân!"

Lời đều đã nói đến như vậy, Lệ Sa sao còn có thể cự tuyệt?

Nàng chỉ cảm thấy ngực có chút rầu rĩ, vì vậy mà ánh mắt nhìn về phía Thái Anh đều có thêm hai phần áy náy.

Hai người quang minh chính đại, vốn nên là chuyện dĩ nhiên nhất trên đời, nhưng bởi vì Thái Anh lại yêu nàng, làm hại nàng ấy dấn thân vào con đường thế nhân khó dung.

Lệ Sa không thể nói hối hận, thậm chí còn cảm thấy may mắn vì hai người có thể tu thành chính quả, nhưng đôi khi nàng vẫn sẽ suy nghĩ chút ý niệm lung tung rối loạn.

Dường như Thái Anh đã nhìn ra, nàng thu lại biểu tình đáng thương lúc nãy, trở tay gõ nhẹ lên trán Lệ Sa, bất mãn nói: "Đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, ta một chút đều không muốn biết nàng đang miên man suy nghĩ gì đâu!"

[ LiChaeng ] Công Chúa Của Ta Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ