Chap 38: Ngoan Ngoãn Giống Như Chú Mèo Con

983 97 2
                                    

Lệ Sa dù say rượu nhưng vẫn luôn rất an phận, giống như lúc trước tương ngộ rồi đưa nàng vào cung, Thái Anh vì tỏ ý khách sáo mà rót rượu cho nàng. Kết quả, người này uống say cũng thật ngoan ngoãn, không nói những lời không nên nói, chỉ nói những gì cần nói rồi ngủ thiếp đi ở trên bàn.

Hôm nay lại bất đồng, Lệ Sa không phải say rượu mà là bị người hạ mê dược, nhìn qua thì không khác gì say rượu là mấy, nhưng cũng không chịu ngồi yên một chỗ như xưa.

Thái Anh thu tay lại, cảm giác lòng bàn tay nóng rát một mảnh, tựa như bị vật gì đó thiêu đốt. Nhưng nàng rất rõ ràng, lòng bàn tay nàng không có cái gì không ổn, chỉ là vừa rồi bị người kia hôn một chút thôi.

Có chút thẹn thùng, có chút hoảng loạn, trên mặt lại đỏ ửng thêm hai phần.

Nếu Lệ Sa giờ phút này còn thanh tỉnh, chắc chắn sẽ kinh ngạc vì dáng vẻ lúc này của Thái Anh, cũng sẽ vì nàng hiếm khi thẹn thùng mà xem đến ngây người. Nhưng nếu nàng thật sự còn thanh tỉnh, chắc hẳn sẽ không làm ra chuyện khinh bạc như vậy.

Trong lòng Thái Anh nhất thời cảm thấy phức tạp, nhìn Lệ Sa còn không nghe lời, không ngừng tiến đến gần mình, nàng đơn giản giơ tay ấn người về trên vai. Cũng không thể nói là tức giận, chỉ thấp thấp mắng một tiếng: "Đừng nháo, ngươi nhắm mắt rồi nghỉ ngơi đi."

Muốn nói Lệ Sa hôm nay không an phận thì đúng thật là không an phận, nhưng muốn nói nàng ngoan ngoãn thì cũng thật là ngoan ngoãn. Có lẽ là vì trong xương cốt luôn tồn tại sự tin cậy dành cho nàng ấy, nghe xong lời Thái Anh nói, nàng ngoan ngoãn "ừm" một tiếng, thuận thế dựa đầu vào hõm vai Thái Anh, thế nhưng thật sự cứ như vậy nhắm mắt bất động, dường như người lúc nãy một lòng sắc phôi luôn hướng về đôi môi của Thái Anh cùng nàng không giống nhau.

Thái Anh nhẹ nhàng thở ra, lại cảm thấy dở khóc dở cười. Nhưng trước khi nàng thả lỏng, thì lại cảm giác có một luồn hơi thở phả vào cổ mình, nhẹ nhàng phất qua, dường như có một bàn tay đồng thời trêu chọc tiếng lòng của nàng...

Xe ngựa như cũ lộc cộc đi về phía trước, công chúa điện hạ trên xe mạc danh cảm thấy có chút dày vò.

Hôm nay, lúc nhận được tin thì đã có chút muộn, Thái Anh gần như tranh thủ chút thời gian còn lại để ra cung, giờ phút sắc trời bên ngoài đã tối, cửa cung tất nhiên là đã sớm đóng. Xa phu rất có ánh mắt, không có hỏi nhiều, chỉ đưa hai người trở về biệt viện.

Cảm giác được xe ngựa dừng lại, Thái Anh cũng nhẹ nhàng thở ra. Có trời mới biết được nàng yêu Lệ Sa đến dường nào, nhưng ở trên xe ngựa, lại trong lúc đối phương thần chí không rõ, nàng có thể làm gì đây? Đương nhiên là cái gì cũng đều không thể làm, thậm chí còn phải chịu đựng đối phương vô ý thức khinh bạc cùng trêu chọc.

Giờ phút này rốt cuộc được giải thoát, nàng vỗ vỗ người đang dựa trên vai, gọi: "Lệ Sa, tới rồi, chúng ta nên xuống xe."

Lệ Sa mờ mịt mở mắt ra, ánh mắt vẫn có chút rã rời, tựa hồ nháo đến mức không rõ chính mình đang ở nơi nào. Tuy nhiên, cảm giác được hơi thở quen thuộc bên người, nàng vẫn là theo bản năng cọ cọ cổ Thái Anh, cả người mềm mụp nhìn qua cực kì dễ khi dễ.

[ LiChaeng ] Công Chúa Của Ta Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ