Chap 62: Đánh Nghiêng Bình Giấm Chua

702 66 0
                                    

Lệ Sa trời sinh tính tình trong sáng vô tư, cơ hồ sẽ không nói dối. Đặc biệt là khi đối mặt với Thái Anh, sự cảnh giác của nàng cũng giảm đến mức thấp nhất, thế nên thỉnh thoảng nàng sẽ nói mà không kịp suy nghĩ.

Vào lúc này, đối mặt với lửa giận đột ngột của Thái Anh, Lệ Sa vốn không ngốc, rốt cuộc cũng kịp phản ứng lại. Trong lòng nàng tức khắc chột dạ một chút, không biết vì sao nghĩ tới kiếp trước ở Hàn Lâm Viện nghe được một ít lời đồn. Nghe nói chưởng viện học sĩ đại nhân thập phần sợ vợ, thường xuyên khiến cho phu nhân nhà mình không cao hứng, về nhà phải quỳ ván giặt đồ.

Lời đồn này có thể tin nửa đoạn trước, nhưng phần sau phỏng chừng chính là nhóm đồng liêu thêm mắm thêm muối, cũng không đáng tin.

Nhưng mà giờ này khắc này, Lệ Sa mạc danh cảm thấy người sẽ quỳ ván giặt đồ kia sẽ là mình...

Giật mình nhận ra, đối diện với ánh mắt Thái Anh không nói rõ ràng không bỏ qua, Lệ Sa thật cẩn thận nói: "Là, là trước kia hoa khôi dạo phố, nên từng nhìn thấy."

Thái Anh nghe vậy, không mấy tin tưởng nhìn nàng, thật sự là Lệ Sa ở trước mặt nàng sẽ không nói dối: "Còn có gì nữa?"

Lệ Sa càng chột dạ, ánh mắt liếc trái liếc phải, lại nhìn về hướng Tam hoàng tử phi hai người, cuối cùng vẫn là gục đầu xuống thành thật đáp: "Còn có lúc trước, sau khi có tên trong bảng danh sách thi hội, bị mấy người cùng khoa kéo đến Xuân Phương Lâu uống vài chén rượu." Nói xong, nàng ngẩng đầu thoáng nhìn Thái Anh, nhấn mạnh: "Thật sự cũng chỉ uống vài chén rượu mà thôi, ta cái gì cũng chưa làm."

Nàng còn có thể ở thanh lâu làm gì được, không sợ bị người khác nhìn thấu thân phận mà bỏ mạng nhỏ sao?

Thái Anh nghe vậy thì liếc mắt một cái, biết rõ Lệ Sa sẽ không dây dưa với nữ tử khác, nhưng biết được nàng từng đi đến Xuân Phương Lâu, trong lòng vẫn nhịn không được mà phiếm toan. Nàng lập tức đối với Lệ Sa cũng không có sắc mặt tốt, dáng vẻ tức giận rõ ràng chính là đang đợi người đến dỗ.

Lệ Sa lúc này cũng không trì độn, nàng vẫn còn nhớ rõ ngày ấy say rượu, Thái Anh đề ra yêu cầu với nàng: Không được tiếp tục nhìn cô nương khác, nam nhân khác cũng không được! Trong mắt nàng chỉ có thể có nàng ấy!

Tiểu công chúa bá đạo vô cùng, nhưng mỗi khi nhớ tới những chuyện này, trong mắt Lệ Sa đều hiện lên ý cười. Nàng tiến đến bên người Thái Anh, nhỏ giọng dỗ dành: "Anh Nhi đừng nóng giận. Sau này ngoại trừ ngươi, ta sẽ không nhìn đến cô nương khác."

Thần sắc Thái Anh có chút hòa hoãn, nhưng vẫn như cũ quay đầu đi, không để ý tới nàng.

Lệ Sa liền tự giác vòng đến bên kia, lại lôi kéo ống tay áo nàng ấy, nhẹ nhàng lắc lắc, đôi mắt đen nhánh trong trẻo đáng thương hề hề nhìn nàng: "Ta biết sai rồi, sau này cũng không dám nữa. Ngươi muốn làm sao trút giận đều được, chúng ta thật vất vả mới được gặp nhau, Anh Nhi đừng không để ý tới ta mà."

Nàng thức thời không tìm cách thoái thác, không có nói đi đến Xuân Phương Lâu đều là chuyện của kiếp trước, nhận thức Tần khanh càng là chuyện của kiếp trước. Bởi vì kiếp trước, nàng đã thuộc về tiểu công chúa, người trước mắt đã cùng nàng dây dưa hai đời, càng có quãng đời còn lại cần cộng độ bên nhau.

[ LiChaeng ] Công Chúa Của Ta Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ