Lệ Sa hỏi rất nghiêm túc, ánh mắt nàng thậm chí không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Thái Anh.
Thái Anh nghe vậy thì hơi có chút kinh ngạc, chợt lại cảm thấy buồn cười: "Nàng sao lại nghĩ nhiều như vậy? Người luôn sẽ thay đổi, ta hiện giờ cùng với ta lúc trước nàng nhận thức không phải cũng bất đồng sao, vậy nàng có từng ghét bỏ ta hay không?"
Lệ Sa tất nhiên lắc đầu, nàng cảm thấy công chúa điện hạ ra sao đi nữa cũng đều tốt, làm sao có thể ghét bỏ?
Thái Anh thấy thế liền nói: "Chính là như vậy. Vả lại, tình cảnh của nàng và ta hiện giờ như thế, nàng có thể thay đổi kỳ thật cũng là chuyện tốt." Nói xong nàng hơi dừng lại, lại nói tiếp: "Nhưng mà ngày thường nhất định phải giấu kỹ một chút, đừng để người khác biết được liền tốt."
Lệ Sa nghe vậy thì mỉm cười, gật đầu trịnh trọng đáp ứng với nàng.
Kỳ thật, đối với chuyện Lệ Sa tuyệt tình tính kế nhân tâm, tuy ban đầu Thái Anh có chút kinh ngạc, nhưng chờ sự bất ngờ ban đầu lui đi, nàng cũng sẽ không khó có thể tiếp nhận như vậy.
Kỳ thật mà nói, năm đó Lạp Khải Thành bức nàng đến đường cùng, còn không phải Lệ Sa bất động thanh sắc muốn mạng nhỏ của hắn sao? Lại nói xa hơn một chút, trong người Lệ Sa cũng có một nửa dòng máu của Tạ Viễn, có một số điều đại khái cũng là một mạch kế thừa.
Chẳng qua so với chấp niệm cùng sự tàn nhẫn của Tạ Viễn, Lệ Sa thân là nữ tử lại bị dạy dỗ không ham danh lợi, nàng tất nhiên ít đi vài phần dã tâm.
Nàng không phải không tàn nhẫn, cũng không phải có ít thủ đoạn, nàng chỉ là không muốn chủ động đi làm mà thôi.
Thái Anh cảm thấy như vậy khá tốt, chỉ cần có điểm mấu chốt, cho tới bây giờ cũng không cần lo lắng thủ đoạn ra sao.
Chỉ là nghĩ tới những chuyện này, nàng đột nhiên nhìn về phía Lệ Sa, hỏi: "Việc hôm nay là trùng hợp, Lệ Sa còn có chuyện gì gạt ta?"
Thật sự là có, có rất nhiều chuyện Thái Anh không hỏi, Lệ Sa đều chưa từng chủ động đề cập với nàng.
Lệ Sa chớp chớp mắt, ánh mắt nàng nhìn Thái Anh có vẻ thuần lương lại vô tội: " Có rất nhiều việc điện hạ chưa từng hỏi đến."
Thái Anh tất nhiên nghe hiểu nàng ấy đây là thừa nhận có việc gạt nàng, đối diện với dáng vẻ vô tội của Lệ Sa, nàng lại có chút dở khóc dở cười.
Nàng trước giơ tay ngăn trở đôi mắt Lệ Sa đang giả vờ thuần lương, lúc này mới ra vẻ nghiêm túc hỏi: "Nàng có đại sự gì gạt ta, đều đến nói cho ta nghe một chút."
Lệ Sa lại chớp chớp mắt, đôi mắt nàng lúc này bị Thái Anh duỗi tay che khuất, cũng không thể truyền đạt ánh mắt gì.
Nhưng nàng nháy mắt, lông mi thật dài liền xẹt qua lòng bàn tay Thái Anh, mang theo chút ngứa ngứa, cơ hồ khiến Thái Anh lúc này không thể duy trì bộ dạng nghiêm túc.
May mà, Lệ Sa cũng không phải muốn mượn chuyện này để chuyển chủ đề.
Nàng cẩn thận suy nghĩ, liền nói: "Lấy chuyện gần đây mà nói, lúc trước bệ hạ bệnh nặng, điện hạ cùng ta đều cảm thấy có điều dị thường, cho nên ta liền lệnh người đi tra xét. Ngự y cùng dược liệu kỳ thật không có vấn đề gì, chỉ là bệ hạ bị người hạ bí dược, bí dược đó có dược tính xung khắc với dược trị liệu phong hàn, vì vậy càng dùng nhiều dược phong hàn thì bệnh tình của bệ hạ càng thêm trầm trọng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LiChaeng ] Công Chúa Của Ta Trọng Sinh
FanficHán Việt: Ngã Đích Công Chủ Trọng Sinh Liễu Tác giả: Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên Editor: _scallion_ Thể loại: Song trọng sinh, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, nữ phẫn nam trang, HE Nhân vật: Lạp Lệ Sa x Kỳ Dương công chúa - Phác Thái Anh Lạp Lệ...