Chap 24: Trong Mắt Ám Sắc Cuồn Cuộn

1K 97 4
                                    

Những ngày này đã xảy ra quá nhiều chuyện nên cuối cùng Lệ Sa cũng không ngủ lại ở biệt viện. Sau khi hiểu được tâm ý của Thái Anh, nàng liền cảm thấy có vẻ quá mức ái muội, huống chi nàng cũng không yên tâm về Lạp gia, vì thế càng kiên quyết uyển chuyển từ chối.

Thái Anh cũng không cưỡng cầu, nàng đi theo bước lên xe ngựa, tự mình đưa Lệ Sa trở về.

Với chuyện này, Lệ Sa đã khéo léo từ chối một hồi nên cũng không lại cự tuyệt, chỉ có thể tùy ý Thái Anh. Tuy nhiên, nàng cũng không có ý định để Thái Anh đưa nàng về nhà, vẫn như cũ dặn dò xa phu đưa nàng trở về Hàn Lâm Viện, tính toán đến lúc đó lại một mình trở về.

Xa phu gật đầu đồng ý, Lệ Sa liền cũng yên tâm bước lên xe ngựa, đáng tiếc nàng lại bỏ qua ánh mắt sau đó của Thái Anh ra hiệu cho xa phu.

Bóng đêm yên tĩnh, xe ngựa lướt qua những con đường lát đá cuội, trên đường cũng hoang vắng không có ai.

Bên ngoài đã là một mảnh đen nhánh yên tĩnh, người ngồi xe tự nhiên sẽ không cảm thấy nhàm chán đến mức đi xem cảnh sắc như vậy. Bởi vậy cũng sẽ không phát hiện, xe ngựa không phải đi tới Hàn Lâm Viện mà là hướng về Lạp phủ.

Ánh nến trong thùng xe sáng choang, khẽ lay động theo cỗ xe đang di chuyển. Có lẽ là trước đó đã uống vài chén rượu nên Lệ Sa dựa vào thùng xe mơ hồ có chút mệt rã rời. Chỉ là mí mắt mới vừa gục xuống, nàng đã lại dùng sức mở mắt, ngơ ngác nhìn chằm chằm Thái Anh ngồi đối diện trong chốc lát, sau đó lại mệt mỏi nhắm mắt. Lặp đi lặp lại như thế, trước sau không có chân chính ngủ, cũng không biết nàng kiên trì vì điều gì.

Thái Anh chống cằm nhìn nàng, thấy nàng trằn trọc hết lần này tới lần khác, rốt cuộc cũng khuyên nhủ: "Ngươi nếu mệt thì cứ ngủ một lát, tới nơi ta sẽ kêu ngươi."

Lệ Sa nghe vậy nâng lên mí mắt nhìn Thái Anh một chút, quanh thân thiếu nữ dưới ánh đèn bao phủ một tầng ánh sáng nhu hòa, xinh đẹp khiến cho trái tim người khác loạn nhịp. Nhưng buồn ngủ lại lần nữa đánh úp, nàng rốt cuộc không thể kiên trì nữa, vì thế lại lần nữa nhắm mắt yên tâm ngủ thiếp đi.

Biệt viện cách Lạp gia không xa cũng không gần, nhưng một giấc ngủ này của Lệ Sa lại là một hồi lâu. Khi nàng tỉnh lại đã phát hiện xe ngựa đã dừng lại không hề chạy, mà Thái Anh phía đối diện còn đang nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt chuyên chú phảng phất tựa như đang xem tuyệt thế trân bảo.

Lệ Sa lập tức ngồi thẳng thân mình, buồn ngủ trong nháy mắt cũng rút đi. Nàng theo bản năng giơ tay sờ lên khuôn mặt đột nhiên đỏ lên của mình, không phát giác có cái gì khác thường lúc này mới trộm nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó hỏi: "Đã tới rồi sao? Điện hạ vì sao không đánh thức ta?"

Thái Anh đương nhiên sẽ không đánh thức nàng, nàng hận không thể hai người có thể ở bên nhau thêm một khắc là một khắc. Bởi vậy sau khi nghe Lệ Sa hỏi, nàng cũng chỉ là bình tĩnh đáp: "Vừa đến mà thôi, chính ngươi liền tỉnh, không cần ta gọi."

Lệ Sa không hề nghi ngờ gì, ngoan ngoãn gật gật đầu, sửa sang lại quần áo rồi cùng Thái Anh từ biệt.

Thái Anh dường như đối nàng kiên trì phải đi có chút không vui, chỉ vẫy vẫy tay để nàng đi. Mãi đến khi Lệ Sa xuống xe ngựa, nhìn thấy Lạp gia ở trước mắt mà ngây ra, nàng lại bỗng nhiên xốc lên màn xe nói với Lệ Sa: "Về khăn của ta, ngày mai lại tìm ngươi lấy."

[ LiChaeng ] Công Chúa Của Ta Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ