Người đi xuống ruộng dốc thực mau đã đáp lại, bọn họ quả nhiên phát hiện Ngụy Vương ở dưới ruộng dốc.
Chỉ là Ngụy Vương dường như bị ngã không nhẹ, lúc này không những bất tỉnh nhân sự, mà hắn còn thương tích khắp người, làm người khác không dám dễ dàng lộn xộn.
Thái Anh nghe được tin tức thì hơi thở phào nhẹ nhõm, một mặt phái người hầu trở về báo tin, một mặt muốn tự mình đi xuống xem tình huống.
Lệ Sa ngăn lại nàng, cuối cùng hai người ai cũng đều không đẩy thân mình vào nguy hiểm.
Đường dốc gần như thẳng đứng, lần mò đi xuống hiển nhiên vô cùng nguy hiểm, các nàng đối với Ngụy Vương vốn cũng không có bao nhiêu giao tình, hiện giờ chỉ cần bảo đảm hắn an toàn thì cũng đủ rồi.
Cũng may chỉ chờ một đến hai khắc sau, người hầu lúc nãy khoái mã đi tìm người liền dẫn theo một đội Vũ Lâm trở lại.
Mọi người chặt bụi cây dẫn xuống ruộng dốc, nhìn thấy bộ dạng Ngụy Vương bị ngã thê thảm cũng đều không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Vẫn là lúc sau có vị võ tướng hiểu chút y thuật chữa thương đi tới, kiểm tra xong thì xác định Ngụy Vương có thể cử động, mọi người lúc này mới nâng hắn từ đáy dốc lên.
Cứ như vậy, Ngụy Vương bị đưa về doanh địa, khu vực săn bắn nhốn nháo ồn ào cả ngày rốt cuộc đã yên tĩnh trở lại.
Khi đoàn người trở lại doanh địa thì đêm đã khuya.
Tuy rằng bởi vì Ngụy Vương được cứu sống, toàn bộ doanh địa lại làm ầm ĩ trong chốc lát, nhưng mọi người trở về từ khu vực săn bắn đều cảm thấy mệt mỏi, ai ai cũng quay về doanh trướng để nghỉ ngơi.
Lệ Sa cùng Thái Anh đương nhiên cũng không ngoại lệ, sau khi hai người khiển lui người hầu thì quay về doanh trướng của mình.
Đuổi hết người ngoài đi, Thái Anh lúc này mới hỏi: "Đêm nay rốt cuộc sao lại thế này? Nàng làm sao tìm được Ngụy Vương, còn có con ngựa chết kia, sao lại thế này?" Các nàng mang theo Ngụy Vương trở về, nhưng con ngựa chết kia lại không có xử trí.
Lệ Sa tất nhiên không dối gạt nàng, kéo nàng ngồi xuống một bên, lại từ trong lòng lấy ra khăn tay.
Trong khăn tay là một cục đất nhỏ nàng bí mật bao lại, nàng đưa cục đất tới trước mặt Thái Anh, nói với nàng: "Điện hạ ngửi thử xem, có thể ngửi được gì?"
Thái Anh lúc nãy chính mắt thấy quá trình nàng tìm người, đương nhiên biết đất ven đường đại khái là có vấn đề.
Chỉ là người hầu đi theo làm việc không ít, lại không ai ngửi ra có dị.
Bản thân nàng cũng tò mò, lúc này cũng không dị nghị, để sát vào ngửi cục đất trong khăn tay Lệ Sa.
Một lát sau nàng nói: "Không có mùi gì kỳ quái, ta ngửi thấy hương hoa mai trên người nàng."
Lệ Sa nghe được đáp án như vậy thì hơi giật mình, nhìn đến khăn tay lại không khỏi bật cười: "Là có mùi, thế nhưng không phải là hương hoa mai trên người ta. Đó là mùi ẩn trong bùn đất cùng với lá mục, người bình thường ngửi không thấy, chỉ là ta thích hợp hương nên khá nhạy bén."
![](https://img.wattpad.com/cover/313298756-288-k32261.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LiChaeng ] Công Chúa Của Ta Trọng Sinh
FanfictionHán Việt: Ngã Đích Công Chủ Trọng Sinh Liễu Tác giả: Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên Editor: _scallion_ Thể loại: Song trọng sinh, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, nữ phẫn nam trang, HE Nhân vật: Lạp Lệ Sa x Kỳ Dương công chúa - Phác Thái Anh Lạp Lệ...