Chap 81: Tám Chín Phần Mười

468 50 2
                                    

Kể từ khi Lạp Sanh ra đời, nàng cơ hồ chưa từng ra khỏi cửa, một lần duy nhất có cơ hội đó là khi bị đưa từ Lạp phủ đến công chúa phủ.

Trên đường là ngồi xe tới, nàng bị Tề bá ôm ngoan ngoãn ngồi ở trong xe, thậm chí chưa thể nhìn xem thế giới bên ngoài xe ngựa.

Đương nhiên, hài tử chưa đến ba tuổi còn thực ngây thơ, cũng không biết thế giới bên ngoài trông như thế nào.

Mãi đến khi nàng được Lệ Sa cùng Thái Anh mang theo rời khỏi cửa lớn công chúa phủ, nhìn thấy người đi đường lui tới, nhìn thấy phố xá náo nhiệt, tiểu đoàn tử lúc này mới ý thức được thế giới cũng không phải chỉ lớn bằng một tòa phủ đệ

Lệ Sa ôm Lạp Sanh đi ở trên đường, Thái Anh cùng nàng sóng vai mà đi, mấy người hầu theo sau ba người vài bước.

Thoạt nhìn, liền tựa như một nhà ba người đi dạo phố du ngoạn.

Đôi tay Lạp Sanh ôm lấy cổ Lệ Sa, ngoan ngoãn oa ở lòng nàng, đôi mắt lại quay tròn không ngừng quan sát đường phố.

Lệ Sa không để ý tới tiểu hài nhi hiếu kỳ, quay đầu hỏi Thái Anh: "Chúng ta đi đâu?"

Thái Anh nghe hỏi thì quay đầu lại, liền thấy nàng ấy không chỉ là một người, hai đôi mắt một lớn một nhỏ đều nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt đen trong suốt cũng phá lệ tương tự.

Không biết sao, Thái Anh đã nhịn không được cười.

Nàng lại nghĩ tới Lạp Khải Thành, nhớ tới đôi mắt hắn tràn ngập ôn nhu giả dối, kỳ thật lại là con ngươi ngầm có ý dã tâm.

Lại không nghĩ con nối dõi duy nhất mà hắn lưu lại, thế nhưng cực kỳ giống với Lệ Sa.

Lệ Sa thấy nàng vô cớ bật cười thì có chút mờ mịt, theo bản năng chớp chớp mắt, hỏi: "Làm sao vậy? Có cái gì buồn cười sao?"

Thái Anh thu ý cười, xua xua tay, ánh mắt thoáng dừng trên khuôn mặt Lạp Sanh, lại nói: "Không có gì, chính là bỗng nhiên nghĩ đến một chút chuyện thôi. Hôm nay đi ra ngoài cũng không có mục đích gì, chúng ta liền tùy ý đi dạo đi, vừa lúc trên đường cũng rất náo nhiệt."

Lệ Sa cũng không có truy vấn, nàng gật đầu đáp ứng, bồi Thái Anh đi dạo trên phố.

Kinh thành là thủ độ của một quốc gia, hội tụ thương nhân tứ phương tại đây, phố xá trước nay đều náo nhiệt.

Ở chỗ này, đồ vật hiếm lạ cổ quái nào cũng đều có thể tìm thấy, bởi vậy ngẫu nhiên đi dạo, cũng khó nói sẽ không gặp những điều thú vị nho nhỏ.

Thái Anh cùng Lệ Sa đi dạo cũng không thiếu kiên nhẫn, hai người dọc theo đường phố một đường vừa nói giỡn vừa đi dạo.

Ngẫu nhiên sẽ vào cửa hàng, càng nhiều thời điểm ánh mắt sẽ lưu luyến mấy cái quán nhỏ hai bên đường.

Mấy quầy hàng tất nhiên không có vật gì quý trọng, nhưng lại có rất nhiều thợ thủ công có tay nghề tinh xảo, cũng khó nói sẽ không phát hiện mấy món đồ nhỏ thú vị ở đây.

Đi tới, Lệ Sa bỗng nhiên dừng lại, Thái Anh tất nhiên là theo nàng dừng lại, hỏi: "Làm sao vậy?"

Lệ Sa cười, ánh mắt ý bảo nàng nhìn xem.

[ LiChaeng ] Công Chúa Của Ta Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ