Chap 33: Điện Hạ, Đừng Nghịch

1K 86 3
                                    

Bàn tay nhỏ trắng nõn cứ như vậy ấn trước ngực mình, tuy là Lệ Sa rất quen thuộc với tiểu công chúa nhưng cũng không ngờ, lúc này cũng có chút ngốc. Mãi đến khi bàn tay nhỏ không an phận kia lại hơi dùng sức đè đè, nàng mới hoàn hồn nhanh chóng lui lại phía sau một bước.

Sau đó, dưới mắt thường có thể nhìn thấy được, gương mặt trắng nõn của nàng chậm rãi đỏ lên, càng ngày càng hồng, hồng đến mức muốn chảy máu!

Đây đại khái là chuyện hoang đường nhất mà Lệ Sa đã trải qua, nàng giơ tay hộ ở trước ngực, sau một lúc lâu loạng choạng cũng không nói nên lời. Cuối cùng, nàng nhìn Thái Anh, lại nhìn quan tài nằm ở một bên, cũng chỉ bài trừ một câu: "Ngươi, ngươi làm gì vậy?!"

Sự mềm mại dưới lòng bàn tay đột nhiên rời xa, làm người mạc danh sinh ra rất nhiều tiếc nuối. Bàn tay nhỏ đường đột chợt cũng bị chủ nhân thu trở về, động tác tự nhiên phảng phất việc lúc nãy đều là việc chính đáng, hợp với lẽ thường tình.

Thái Anh so với nàng bình tĩnh hơn nhiều, hoặc là nói, sau khi tra xét chính bản thân mình, khẩu khí nàng vừa mới nhắc tới cũng hạ xuống. Tuy nhiên, ở trước linh đường đùa giỡn người khác luôn là không đúng, cho dù hôm nay người chết chính là Lạp Khải Thành, cho nên nàng rất là thành khẩn xin lỗi: "Xin lỗi, là ta thất lễ. Chỉ là vừa mới nhìn đến người trong quan tài... Các ngươi thật sự quá giống."

Nàng nói vô cùng nghiêm túc, thế cho nên sau khi Lệ Sa nghe nàng giải thích xong đều có chút sửng sốt, một chút tức giận hiếm hoi cũng tiêu tan trong nháy mắt.

Vẻ khẩn trương của Thái Anh bị nàng xem ở trong mắt, hoảng hốt hiểu được tâm tư của đối phương, cũng làm nàng bất giác nghĩ tới kiếp trước. Kiếp trước nàng thật là bị Lạp Khải Thành lặng yên không một tiếng động thay thế, cũng không biết tiểu công chúa trước mắt có hay không phát hiện dị thường?

Tuy nhiên, ý niệm này mới vừa dâng lên, nàng lại cảm thấy buồn cười, rốt cuộc kiếp trước nghiêm túc mà nói cũng không xem như Lạp Khải Thành thay thế được nàng, mà là nàng dùng thân phận Lạp Khải Thành cùng Thái Anh quen biết hiểu nhau. Mà ở kiếp trước trong mắt Thái Anh, nàng vốn chính là nam tử, sao có thể dùng phương thức như vậy tới nghiệm chứng thân phận của Lạp Khải Thành đây? Cho dù lúc sau nàng bị thay thế, nàng ấy vẫn như cũ không hề phát giác và cùng phò mã sinh hoạt đi?

Nghĩ đến đây, liền nhịn không được đau lòng một chút. Lệ Sa mím chặt khóe môi, không lại so đo, ngược lại dắt tay Thái Anh và nói: "Được, xem cũng xem qua, chúng ta cũng đừng đứng ở chỗ này, đi ra ngoài đi."

Thái Anh không lại cự tuyệt, thuận theo Lệ Sa vòng qua cờ trắng đi ra ngoài, cũng không lại xem người trong quan tài một chút nào nữa.

Hai người một lần nữa về tới phía trước linh đường phía, Thái Anh cũng không có vội vã rời đi. Nàng bồi Lệ Sa ở trước linh đường đốt vàng mã, ngoài miệng vẫn mải dặn dò muốn nàng hảo hảo bảo trọng thân thể. Lệ Sa đương nhiên sẽ không vì cái chết của Lạp Khải Thành mà quá mức đau buồn, đệ đệ này dù sao cũng là chết ở trong tay nàng. Nhưng đôi tay sạch sẽ nhiễm mạng người, vẫn khiến trong lòng nàng khó an, mấy ngày này cũng chưa từng nghỉ ngơi tốt.

[ LiChaeng ] Công Chúa Của Ta Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ