Lệ Sa đã lâu không có mặc nữ trang.
Nàng vòng ra sau bình phong, cởi bỏ nam trang chỉnh tề ở trên người, sau đó lại lần lượt mặc vào nữ trang một lần nữa...!
Động tác của nàng không có gì lạ lẫm, nhưng biểu tình lại không khỏi có vài phần hoảng hốt.
Không bao lâu, áo lót, trung y, xiêm y bên ngoài, váy dài, từng cái đều được Lệ Sa mặc lên.
Vuốt phẳng một chút nếp uốn cuối cùng ở góc váy, Lệ Sa cúi đầu nhìn váy trang trên người mình, trong lòng chợt sinh ra vài phần khẩn trương.
Nàng và Thái Anh quen biết nhiều năm, thời điểm hai người lõa thể đối diện nhau đều không ít, nhưng đây thật sự là lần đầu nàng mặc nữ trang cho Thái Anh xem.
Đặc biệt là Thái Anh tâm tâm niệm niệm chuyện này nhiều năm, hiển nhiên rất mong đợi, cái này làm cho Lệ Sa có chút lo lắng, sợ dáng vẻ mình như thế sẽ khiến đối phương thất vọng.
"Lệ Sa, nàng đã thay xong rồi sao?" Thái Anh xác thật tràn đầy chờ mong, nàng ở bên ngoài đợi trong chốc lát, đến khi không còn nghe thấy tiếng thay quần áo, liền gấp không chờ nổi, hướng về phía bình phong mà hỏi.
Lệ Sa bị câu hỏi này làm cho hoàn hồn, lại cúi đầu nhìn kỹ chính mình một phen, liền nhấp môi đáp: "Được rồi."
Sau khi đáp lại, Lệ Sa cũng bỏ xuống những suy nghĩ lung tung rối loạn trong đầu, nàng cất bước đi ra bên ngoài bình phong.
Có lẽ là vì đổi sang váy trang, nàng lại nghĩ đến những ký ức chôn giấu nhiều năm cùng thói quen cũ, cho nên Lệ Sa giơ tay nhấc chân đều có sự thay đổi.
Không hề tiêu sái thong dong như khi mặc nam trang, nàng ngược lại có vài phần dịu dàng nhu hòa, dường như trong nháy mắt khí chất cả người đều thay đổi ba phần.
Chỉ mới vừa đi ra hai bước, còn không có vòng ra bình phong, Lệ Sa chợt nghĩ đến cái gì đó, bỗng nhiên dừng bước.
Nàng giơ tay sờ sờ búi tóc nam tử được chải tốt và phát quan trên đỉnh đầu, không còn vẻ dịu dàng nhu hòa trên khuôn mặt, nàng cuối cùng lại bật cười.
Đúng vậy, nàng lúc này đang mặc váy, nhưng lại mang phát quan của nam tử, đi ra ngoài quả thực là chẳng ra làm sao!
Muốn cho người trong lòng nhìn đến một mặt khác của nàng, rốt cuộc tâm vẫn không thể bình tĩnh.
Lệ Sa nghĩ như vậy, nàng giơ tay rút ra ngọc trâm, lại tháo xuống phát quan trên đầu.
Tóc đen trên đầu thoáng chốc tản ra, nàng khẽ lắc đầu một cái, mái tóc nhu thuận rối tung ở bên má và đầu vai, cũng khiến cho cả người nàng càng thêm ba phần nhu sắc, càng thêm ngang ngạnh.
Thái Anh nóng lòng nên vòng ra sau bình phong, ánh mắt đầu tiên đó chính là nhìn đến cảnh tượng như vậy...!
Công chúa điện hạ có chút ngây người.
Mỹ nhân ở phía đối diện khoác lên chiếc váy dài màu nguyệt sắc duyên dáng yêu kiều.
Khi nàng ấy rũ mi rũ mắt, khuôn mặt vẫn anh khí quen thuộc, nhưng không biết vì sao sóng mắt lưu chuyển lại có thêm vài phần phong tình, khiến cho người xem tim đập đánh trống reo hò.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LiChaeng ] Công Chúa Của Ta Trọng Sinh
FanfictionHán Việt: Ngã Đích Công Chủ Trọng Sinh Liễu Tác giả: Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên Editor: _scallion_ Thể loại: Song trọng sinh, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, nữ phẫn nam trang, HE Nhân vật: Lạp Lệ Sa x Kỳ Dương công chúa - Phác Thái Anh Lạp Lệ...