Chap 63: Ta Đều Có Chừng Mực

655 64 2
                                    

Cùng Thái Anh ở bên ngoài chơi cả ngày, lại đưa người đến cửa cung, khi Lệ Sa trở lại Lạp phủ thì trời cũng đã sớm tối.

Hai cái đèn lồng treo ở ngoài cửa lớn cũng không hề có khí thế, chỉ có ánh sáng mờ nhạt hắt xuống, tạo ra vầng sáng nhàn nhạt, mờ ảo soi rọi mọi thứ, thế nhưng mạc danh ấm áp.

Sau khi A Ngư chết đi, bên người Lệ Sa không còn lưu người ở bên cạnh hầu hạ, khi ra ngoài cũng luôn thích ở một mình. Như lúc này, nàng bước nhẹ nhàng trở về, đến trước cửa lớn cũng là tự mình gõ cửa.

Âm thanh "Loảng xoảng loảng xoảng" ở trong bóng đêm truyền ra thật xa, cửa lớn thực mau đã được người ở bên trong mở ra.

Lệ Sa đang muốn đi vào, lơ đãng ngước mắt, ngoài ý muốn phát hiện người mở cửa cho nàng lúc này cũng không phải người gác cổng, mà là Tề bá. Thế nhưng, mỗi lần Tề bá đứng ở cửa lớn chờ nàng đều là có chuyện, hơn phân nửa không phải là chuyện tốt!

Nhận thức như thế, ngay khoảnh khắc nàng nhìn thấy Tề bá, tâm tình Lệ Sa vốn không tồi, nháy mắt trở nên ngưng trọng.

Tề bá mở ra cửa lớn, thỉnh Lệ Sa đi vào, sau đó tự mình đóng cửa lại rồi theo Lệ Sa bước vào phủ. Hắn đi sau Lệ Sa hai bước, không đợi đến trước sảnh thì đã mở miệng: "Tâm tình công tử hôm nay dường như không tồi?"

Lệ Sa nghe vậy, bước chân cũng không ngừng, nhưng hơi hơi mím môi, đáp: "Cũng tạm." Chỉ là khi nhìn thấy người liền không tốt.

Tề bá tựa hồ cũng không thèm để ý đến câu trả lời của nàng, thản nhiên nói tiếp: "Quyển sách trong thư phòng, công tử hẳn đã thấy. Hôn kỳ của ngài cùng Kỳ Dương công chúa cũng không còn xa, nên đi con đường nào, mong rằng công tử hãy nghĩ kĩ."

Lệ Sa nghe đến đó, bước chân rốt cuộc dừng lại, nàng quay đầu và nhìn về phía Tề bá, đôi mắt đen láy thuần triệt hiếm thấy có chút mỉa mai: "Tề bá đây là ý gì? Ta tứ hôn với công chúa, không phải cũng có một phần công lao của ngài sao? Hiện tại hối hận, lại muốn ta hối hôn?"

Lời nàng nói khiến cho Tề bá ngẩn người. Thế nhưng, ngay sau đó, trong lòng hắn ngược lại cảm thấy vui sướng. Hắn đoán quả nhiên không sai, Lạp Lệ Sa trước nay là người thông minh, chỉ cần cho nàng một chút manh mối, nàng cũng có thể chắp vá mọi chuyện rồi tìm ra chân tướng. Mà hiện giờ nàng có thể nói như vậy, hiển nhiên là đã đoán được gì đó, hơn nữa còn rất tự tin.

Đoán được cũng tốt, đoán được mới có thể có điều cố kỵ, đoán được mới có thể có điều thu liễm.

Tề bá nghĩ như vậy, trên mặt lại chưa từng biểu lộ mảy may, bình tĩnh trả lời: "Thánh chỉ tứ hôn, hối hôn kháng chỉ chính là phải tịch thu gia sản và chém đầu toàn gia. Lão nô không dám nghĩ như vậy, càng không dám liên lụy công tử."

Lệ Sa đối với lời hắn nói thì không tỏ ý kiến, xoay người tiếp tục đi về phía trước, dường như cũng không muốn tiếp tục nói đến đề tài này nữa.

Tề bá thấy thế, nhịn không được mà nhíu mày. Hắn là muốn Lệ Sa lợi dụng Kỳ Dương công chúa, nhưng sau khi nhìn thấy hai người ở bên nhau, cũng mơ hồ đã nhận ra hai người ái muội. Nhưng đối với Tề bá mà nói, hắn cũng không chân chính tin tưởng tình nghĩa giữa hai nữ tử có bao nhiêu sâu nặng, huống chi hai người còn đứng ở hai bên lập trường trời sinh đối lập.

[ LiChaeng ] Công Chúa Của Ta Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ