Chap 102: Cũng Giống Như Nữ Tử

349 41 0
                                    

Lệ Sa cùng Thái Anh cưỡi ngựa ở bên ngoài hết nửa buổi chiều.

Đầu tiên là từ đội ngũ ngự giá của hoàng đế, sau đó thì đến xa giá của các chư vương và công chủ, cuối cùng lại đến xe ngựa của các vị quần thần đi theo, hai người không hề bất công, đâu đâu cũng đều tản bộ một lần.

Hoàng đế nghe Trương Kiệm nói vậy, hắn đặc biệt đến cửa sổ xe nhìn thoáng qua, chợt quay đầu cười nói với Trương Kiệm: "Kỳ Dương tự mình tuyển phò mã, hiện giờ xem ra cũng thật không tồi. Mấy năm còn ân ái như vậy, còn lâu dài hơn mấy đôi mà trẫm tứ hôn." Nói xong, hắn lại thở dài: "Chỉ là hai người này, luôn chưa sinh ra hài tử thì làm sao mà được."

Trương Kiệm vội nói vài lời thú vị, lại an ủi hoàng đế hài tử đều có duyên phận, không cần nhọc lòng.

Sau Hoàng đế ngự giá là xa giá của Thái Tử, hắn ở trong xe ngựa cũng không có hoàn toàn nghỉ ngơi, thỉnh thoảng sẽ xem qua đồ vật đang cầm trong tay.

Hắn ngẫu nhiên ngẩng đầu liếc nhìn bên ngoài cửa sổ, liền thấy bóng dáng hai người cưỡi ngựa đùa giỡn, hắn cũng không khỏi thở dài, chợt thu hồi ánh mắt.

Ngụy Vương thấy Thái Anh cùng phò mã thì không phản ứng gì, thế nhưng mấy công chúa phía sau thấy hai người ân ái, đều có chút hâm mộ cùng ghen ghét.

Chờ quay đầu nhìn thấy phò mã nhà mình tôn trọng nhau như khách, sự ghen tỵ kia lập tức càng đậm, bọn họ vì vậy quay đầu ân cần dạy bảo phò mã nhà mình ở Thu Thú thì phải biểu hiện hăng hái một chút, hy vọng có thể lấn át hai người trong những chuyện khác.

Chính là mấy phò mã đó thật quá đáng thương, đối mặt với công chúa bỗng nhiên mặt lạnh, hoàn toàn tìm không ra manh mối.

Lệ Sa cùng Thái Anh hoàn toàn không thèm để ý bản thân đi dạo một vòng khiến mọi người bị ảnh hưởng thế nào, hai người ở bên ngoài cưỡi ngựa, hóng gió rồi ngắm cảnh, thật sự vui hơn ở trong xe ngựa rất nhiều.

Mãi đến giữa buổi chiều hai người đều có chút mệt mỏi, lúc này mới một lần nữa ngồi trở lại xe ngựa.

Quay về xe ngựa, hai người trước uống một chung trà, sau đó Thái Anh đột nhiên hỏi: "Lệ Sa, nàng có thấy con ngựa mà Ngụy Vương mang theo chưa?"

Lệ Sa đương nhiên thấy.

Thu Thú lần này, ai ai cũng đều mang theo ngựa tới, trong đó nổi bật nhất chính là Ngụy Vương.

Tuấn mã màu đỏ thẫm có thân hình cao lớn, tứ chi thon dài hữu lực, thân ngựa bóng mượt, chỉ cần xếp nó chung với mấy con ngựa khác, liền có thể thấy nó không hề tầm thường.

Con ngựa này dọc theo đường đi đã được không ít người khen ngợi, Ngụy Vương vì thế rất là đắc chí.

Thế nhưng Lệ Sa cùng Thái Anh đều nhận ra, đó là một con dị chủng của thảo nguyên.

Nếu không có gì ngoài ý muốn, nó cũng giống với hai con ngựa trắng mà các nàng dưỡng ở trong phủ, đều là lễ vật lần trước Vinh sử tặng cho.

Thái Anh cùng Lệ Sa không dám tùy ý kỵ, nhưng Ngụy Vương nhìn rất là vui vẻ, còn cố ý kỵ tới Thu Thú.

Lệ Sa phủng chung trà rồi suy nghĩ, liền nói: "Mọi người đều thấy, Thái Tử hẳn là đã biết. Hắn hiện giờ đang đề phòng Vinh Quốc cùng Tạ Viễn, con ngựa này Ngụy Vương đại khái là không cưỡi được."

[ LiChaeng ] Công Chúa Của Ta Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ