Chap 88: Phò Mã Hảo Tư Dung

531 49 0
                                    

Tiếng mưa rơi liên tục, sơn chùa thanh lãnh, tuy là thường ngày có vô số khách hành hương đến chùa Hộ Quốc, nhưng đã nhiều ngày bỗng có mưa to, vì thế lại trở nên quạnh quẽ.

Lệ Sa cùng Thái Anh hiếm được thanh nhàn, mỗi ngày ngoại trừ cố định tụng kinh cầu phúc, thời gian còn lại rất là thư thái.

Hoặc uống trà, hoặc thưởng vũ, hoặc đánh một ván cờ, nửa ngày liền trôi qua thanh nhàn...

Hôm nay sau giờ ngọ, Thái Anh cùng Lệ Sa ngồi ở bên cửa sổ chơi cờ.

Hai người ngồi đối diện nhau, bàn cờ trước mặt hắc bạch hai bên ngang dọc đan xen chiếm hơn phân nửa, hiển nhiên đã hạ cờ được một khoảng thời gian rồi.

Thái Anh cầm quân đen suy nghĩ một lúc, do dự hồi lâu cũng chưa từng hạ cờ.

Lệ Sa mỉm cười nhìn nàng, bưng lên chung trà uống một ngụm, ánh mắt hơi chuyển mới phát hiện tiểu đoàn tử ở một bên xem cờ sớm đã ghé vào tay vịn ngủ rồi.

Sau khi đến chùa Hộ Quốc, Lạp Sanh hiển nhiên càng thêm thân cận Thái Anh, thế cho nên không có lúc nào là không muốn dính.

Nàng lại thật ngoan ngoãn, khi dính người cũng không ầm ĩ nháo nhào, chỉ lấy đôi mắt to đen láy nhìn ngươi, ý chí sắt đá cũng phải bị tan chảy.

Lạp Sanh rốt cuộc nhàm chán ngủ rồi, Lệ Sa trong lòng vui mừng, buông chung trà đứng dậy ôm nàng lên, sau đó quen cửa quen nẻo bàn giao cho thị nữ bên ngoài.

Khi trở về đã thấy quân cờ đen trong tay Thái Anh biến mất.

Lệ Sa vội vàng nhìn ván cờ, nhìn hai lần cũng không tìm thấy chỗ nàng đặt cờ, đành phải hỏi: "Điện hạ lúc nãy đã hạ cờ sao?"

Thái Anh lại tùy tay khuấy khuấy quân cờ trong hộp, lắc đầu nói: "Không đánh với ngươi, quá phí đầu óc."

Lệ Sa nghe vậy thì cười cười, cũng tùy theo nàng, bản thân tự mình dọn dẹp bàn cờ, lúc này mới lại ngồi xuống bên cạnh Thái Anh: "Không hạ cờ liền không được, vậy chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?"

Thái Anh hơi hơi cúi người, nàng dựa đầu trên vai Lệ Sa, nhìn cơn mưa bụi tinh mịn rơi qua ô cửa sổ rộng mở: "Trời mưa này khó dứt. Lệ Sa ngươi nói, hai ta trốn đến chùa Hộ Quốc thanh nhàn, liệu trong kinh có yên tĩnh như vậy không?"

Lệ Sa đưa tay mơn trớn sợi tóc rối của nàng: "Điện hạ yên tâm, gần đến sinh thần bệ hạ, trong kinh sẽ không có chuyện phiền phức đâu."

Thái Anh nghe vậy thì bắt lấy tay nàng, nghiêng đầu nhìn nàng: "Nàng biết ta nói không phải cái này."

Lệ Sa tới chùa Hộ Quốc đã hai ngày, hai ngày này các nàng thật sự trải qua thanh nhàn.

Sự thanh nhàn đương nhiên không chỉ là bởi vì thế cục trong kinh yên tĩnh, mà càng bởi vì hai ngày nay không có người quấy rầy.

Này thực không tầm thường, từ sau khi Lệ Sa tiếp nhận thế lực Lạp gia, mỗi ngày đều có tin tức khắp nơi đưa tới, nhưng hiện tại liên tiếp hai ngày chưa có động tĩnh, hiển nhiên không phải do mưa to cản đường.

[ LiChaeng ] Công Chúa Của Ta Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ