Tuy rằng trong kinh lại xảy ra biến cố, nhưng vô luận là Ngụy Vương hay là Ngô Vương, đều không thân cận với Thái Anh.
Hai người cũng chỉ nghe qua tin tức, thậm chí đều chưa từng vì thế mà thay đổi hành trình.
Đến khi chạng vạng, đoàn người công chúa phủ mới không nhanh không chậm quay trở về kinh.
Chỉ là so với khi tới, đội ngũ lại có thêm một chiếc xe bò kéo hàng, trên xe chứa mấy cái sọt, ngoại trừ nho mà Lệ Sa muốn hái, thuận tiện cũng mang theo không ít sản vật ở thôn trang.
Chờ đến khi trở lại công chúa phủ, Lạp Sanh đã mệt mỏi vì lăn lộn cả một ngày, nàng sớm liền bị thị nữ ôm trở về nghỉ ngơi.
Lệ Sa cùng Thái Anh cũng trở về phòng, hai người vẫn thay quần áo rồi rửa mặt như bình thường, chờ thu thập hết thảy thỏa đáng, cả người cũng thư giãn.
Thái Anh ngồi ở trước bàn trang điểm, tùy ý để thị nữ giúp nàng tẩy trang, cởi bỏ búi tóc.
Lệ Sa ở bên nhìn thấy, tiến lên tiếp nhận việc này, thuận tiện đuổi thị nữ hầu hạ trong phòng đi.
Nhìn qua gương đồng nhẵn bóng, Thái Anh liếc nhìn người ở phía sau, nàng lười biếng ngay cả một lời cũng không muốn nói.
Lệ Sa cũng không nói lời nào, chuyên tâm thay Thái Anh tháo xuống trâm cài rồi tách ra từng búi tóc, lại cầm cây lược nhỏ thay nàng từng chút chải mái tóc dài xuôi xuống.
Động tác mềm nhẹ, kiên nhẫn mười phần, không hề kém với những thị nữ kia.
Trong phòng an tĩnh hồi lâu, mãi đến khi Lệ Sa thay Thái Anh chải xong tóc dài, lại bóp vai giúp nàng: "Như thế nào, hôm nay cũng chỉ là đi ra ngoài chơi một chuyến, nàng liền mệt đến mức một lời cũng không muốn nói sao?"
Thái Anh có chút mệt mỏi, nhưng không phải bởi vì đi ra ngoài du ngoạn mà mệt.
Nàng duỗi tay nắm lấy tay Lệ Sa, nhìn thân ảnh hai người trên gương đồng, thở dài: "Ta không mệt, mà là phiền. Nàng nói xem, những huynh đệ đó của ta, bọn họ nếu là quá thông minh, ta phải lo lắng chi vị trữ quân của hoàng huynh không vững, nhưng hôm nay xem bọn họ ngốc thành như vậy, ta làm sao một chút đều không cảm thấy yên tâm, ngược lại càng lo lắng?!"
Lệ Sa nghĩ cũng biết nàng chắc hẳn vẫn là bởi vì tin tức buổi chiều mà sốt ruột.
Không phải Thái Anh nhiều coi trọng những huynh đệ này, nhưng năm nay thật sự có chút không bình thường.
Khi Lệ Sa bắt đầu thu thập Sở Vương, mấy hoàng tử liên tiếp xảy ra chuyện, luôn làm người cảm thấy có chút quỷ quái.
Trực giác của Thái Anh trước nay đều nhạy bén, tựa như kiếp trước nàng có thể nhận thấy phò mã của mình đã đổi người, kiếp này nàng cũng dần dần từ cục diện dị thường này ngửi thấy chút gì đó.
Cái này làm cho nàng có chút bất an, nhưng vẫn cứ đoán không ra nguyên do, cho nên nàng càng thêm lo lắng.
Lệ Sa nắm tay Thái Anh, nhất thời cũng không biết nói cái gì, suy nghĩ xong liền nói: "Ngô Vương bị thương, mà còn bị thương ở trên đầu, có lẽ cần phải tĩnh dưỡng. Nàng nếu như không yên tâm, ngày mai có thể đi thăm hắn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LiChaeng ] Công Chúa Của Ta Trọng Sinh
FanfictionHán Việt: Ngã Đích Công Chủ Trọng Sinh Liễu Tác giả: Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên Editor: _scallion_ Thể loại: Song trọng sinh, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, nữ phẫn nam trang, HE Nhân vật: Lạp Lệ Sa x Kỳ Dương công chúa - Phác Thái Anh Lạp Lệ...