Chap 61: Ta Nhận Thức Người Nọ

734 73 1
                                    

Thế cục trên chiến trường trước nay luôn thay đổi trong nháy mắt, nhưng một khi quy mô chiến tranh trở thành chiến quốc, liền không phải là chuyện một sớm một chiều. Sau khi hoàng đế tăng binh ở Bắc Cương, chiến cuộc dần dần ổn định, mọi người ở kinh thành vẫn như cũ ca vũ, sống những ngày tháng yên bình.

Thái Anh tùy thời sẽ tìm cách chạy ra cung. Lợi dụng chiến sự ở Bắc Cương thu hút sự chú ý của hoàng đế, gần đây cũng không có nhiều thời giờ đi quản nàng, cho nên lúc này Thái Anh ra cung cũng khá dễ dàng.

Buổi sáng ngày hưu mộc, Thái Anh đơn giản hẹn Lệ Sa đến dâng hương ở chùa Hộ Quốc phía ngoại ô.

Sáng sớm, xe ngựa đón ánh sáng mặt trời từ trong cung chạy ra, bánh xe lộc cộc lăn qua những phiến đá xanh trên phố, chạy một vòng qua Lạp phủ, tiện thể mang theo thiếu niên đang đợi ở bên ngoài cửa phủ. Sau khi Tạ Hoằng Nghị rời đi không lâu, Tề bá đã phái người tới Đại Lý Tự thỉnh nàng hồi phủ, nhưng khi đó Lệ Sa không đáp ứng, sau này bởi vì lời của Thái Anh mà dọn trở về.

Mà hiện giờ, Lạp phủ đối với hai người mà nói, đã không thể gọi là đầm rồng hang hổ, ít nhất là sau khi hai người đã hoàn toàn nói rõ ngọn ngành cho nhau, Thái Anh liền phái ám vệ ở bên người Lệ Sa, cũng không giấu nàng ấy chuyện nàng xếp thám thính ở Lạp phủ.

Lệ Sa sau khi nghe xong thì cũng không tức giận, ngược lại còn có chút kinh hỉ khi được người trong lòng che chở... Có thể nói là rất nuông chiều.

Tuy nhiên, xét về hiện tại mà nói, Thái Anh an bài bảo hộ cũng chưa có công dụng gì. Tề bá tựa hồ rất là để bụng tới nàng, càng không có ý định hạ thủ với nàng, mấy ngày nay Lệ Sa ở Lạp phủ thậm chí rất là hài lòng.

Lúc này, xe ngựa sau khi đón người thì tiếp tục chạy ra khỏi thành, hai người ở bên trong thùng xe nhìn nhau mỉm cười.

Bên ngoài thùng xe còn có xa phu, cách một cái cửa cũng không thể che lấp được gì, vì vậy hai người ở trên xe ngựa hoàn toàn không nói những việc quan trọng. Tựa như bình thường, nói một chút tình hình gần đây, thổ lộ tương tư, nhiều lắm thì có một chút hành động ái muội.

Chính là vậy, hai người tâm ý tương thông nhưng không thể gặp nhau mỗi ngày, cũng cảm thấy uất thiếp vạn lần.

Vó ngựa lộc cộc đạp lên phiến đá xanh, xa phu điều khiển dây cương đi cũng không quá chậm. Chỉ sau nửa canh giờ, đã chạy từ Lạp phủ đến cửa thành, nhưng khi tới cửa thành thì bị ngăn lại, đợi hồi lâu cũng không thể ra khỏi thành.

Hai người chỉ tranh thủ một ngày hưu mộc để đi ra ngoài, buổi tối phải trở về thành thậm chí là hồi cung trước khi cửa thành đóng lại, trên đường cũng không muốn có nhiều trì hoãn. Bởi vậy đợi một lát, Lệ Sa có chút không kiên nhẫn, nhịn không được nói: "Hôm nay cửa thành sao lại đông đến như vậy?"

Khi nói chuyện, nàng xốc lên màn xe đi xem, lại thấy đường phía trước có tới mấy chiếc xe ngựa. Lấy góc độ của Lệ Sa hiện giờ đúng lúc nhìn không thấy đánh dấu, nhưng bề ngoài xe ngựa nhìn qua rất là phú quý, thậm chí trang trí lại có kim sức, có lẽ thân phận chủ nhân của nó rất phi phàm.

Thái Anh thấy thế cũng tiến đến bên người Lệ Sa, cùng nàng nhìn ra bên ngoài, liếc mắt một cái liền nhận ra: "Phía trước là xe ngựa trong phủ Tam hoàng huynh ta, bên kia là Định Quốc Công gia, chắc là đang tranh chấp ở cửa thành."

[ LiChaeng ] Công Chúa Của Ta Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ