Chap 56: Bởi Vì Người Hỏi Là Điện Hạ

676 67 2
                                    

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

"Ngươi đến tột cùng đang gạt ta điều gì?"

Thái Anh liên tiếp hỏi hai câu, bức Lệ Sa đến góc tường. Lệ Sa chưa bao giờ nhìn thấy tiểu công chúa triển lộ toàn bộ khí thế như vậy, nhất thời mạc danh có chút kinh hoảng, mãi đến khi nàng nhìn thấy được sự bất an Thái Anh che giấu nơi đáy mắt.

Cái gọi là ép hỏi, kỳ thật ngay từ đầu chỉ là thử, nhưng kết quả này khiến cho Thái Anh bất an.

Lệ Sa rũ mắt, lâm vào trầm tư, nhưng Thái Anh lại không cho nàng nhiều thời gian suy nghĩ. Bàn tay trắng nõn của nàng ấy nâng lên cằm nàng, không tình ý như dĩ vãng, mà là mang theo vô vàn áp bách, đôi mắt đen láy càng tựa như chứa đựng gió lốc.

Không thể làm cho nàng ấy thương tâm, kiếp trước nàng đã có lỗi với nàng ấy...

Lệ Sa vẫn luôn nhớ rõ, là nàng thua thiệt Thái Anh. Cho nên giờ phút này, khi đối diện với ánh mắt của Thái Anh, nàng hơi hơi nhắm mắt, vẫn là nói ra một câu Thái Anh đã dự liệu, và cũng là câu mà nàng ấy không dám nghĩ tới: "Điện hạ, ngươi và ta.. Có lẽ trời sinh đối lập."

Tay Thái Anh chợt siết chặt một chút, niết đến độ cằm Lệ Sa hơi hơi đau.

Lời Lệ Sa tựa như không đầu không đuôi, nhưng Thái Anh vốn thông minh, ngẫm lại tao ngộ của kiếp trước cùng kiếp này, một suy đoán lớn mật sớm đã thành hình giờ đây lại chợt dâng lên đáy lòng nàng. Nàng nhíu mày, nhìn người trước mắt: "Tạ Viễn kia, cùng ngươi có quan hệ gì?"

Trước khi nói ra câu nói đó, Lệ Sa tựa hồ cũng không có nhiều băn khoăn. Tính tình nàng vốn thản nhiên, cũng không muốn giấu giếm quá nhiều với người trong lòng mình, giờ phút này nàng nghe hỏi liền đáp: "Ta cũng không biết, nhưng hẳn là có quan hệ." 

Nàng dừng một chút, lại nói: "Ngoại trừ khuôn mặt Tạ Hoằng Nghị tương tự với ta, quản gia của ta còn từng lén tiếp xúc với Tạ Hoằng Nghị, bao gồm sứ thần Vinh Quốc thoát thân lúc này, e là Lạp gia không thoát khỏi liên quan."

Dăm ba câu, gần như là bán đứng sạch sẽ gốc gác Lạp gia. Lệ Sa nhìn Thái Anh, đôi mắt thuần triệt không lo lắng cũng không sợ hãi, dường như nàng đã quên lập trường của Thái Anh vốn đối lập, tựa như chỉ đơn thuần đem bí mật nói cho người trong lòng nghe.

Khóe môi mím chặt của Thái Anh run nhè nhẹ, nàng không dám tưởng tượng, chuyện này nếu để cho người khác biết được, hai người sẽ đi đến bước đường nào.

Thật lâu sau, Thái Anh mới hỏi: "Vì cái gì nói cho ta nghe?"

Lệ Sa thản nhiên cười, ánh mắt nhìn Thái Anh mang theo ôn nhu cùng áy náy: "Bởi vì người hỏi là điện hạ."

Thái Anh nghe được đáp án, trong lòng chua xót lại ngọt ngào, nhưng vẫn cố tình nói mấy lời sắc bén cường ngạnh: "Ngươi không sợ ta đem việc này nói vào tai thiên tử, muốn mạng ngươi và người Lạp gia sao?"

Lệ Sa tựa hồ nhìn thấu bộ dáng phô trương thanh thế của nàng, nàng ấy bình tĩnh nhìn nàng một lúc lâu, thấp giọng nói: "Điện hạ nếu muốn mạng ta, vậy thì liền lấy đi, cũng là ta nợ điện hạ."

[ LiChaeng ] Công Chúa Của Ta Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ