Chap 134: Bằng Phẳng

293 36 0
                                    

Thái Anh trầm mặc suốt một đoạn đường, mãi đến khi trở về công chúa phủ, nằm ở trên giường bắt đầu ngủ bù, nàng cũng không tiếp tục nói gì thêm.

Lệ Sa cũng trầm mặc.

Nàng không có vì chính mình biện giải cái gì, cũng không có quấy rầy nỗi lòng của Thái Anh, chỉ đơn thuần vẫn luôn bảo vệ nàng ấy.

Bảo vệ nàng ấy hồi phủ, trông chừng nàng ấy đi vào giấc ngủ, mà bản thân nàng cùng nàng ấy nằm trên một chiếc giường, dù cho mỏi mệt đến cực điểm thì vô luận có làm thế nào cũng đều ngủ không được.

Ngược lại, tuy rằng Thái Anh có rất nhiều tâm sự, nhưng ngoài ý muốn rất nhanh ngủ thiếp đi.

Lệ Sa nghe được bên gối nhè nhẹ thở ra, trái tim thấp thỏm bất an rốt cuộc dần dần bình tĩnh trở lại.

Nàng lại nghe tiếng hít thở rồi đợi một hồi lâu, cuối cùng trước khi cơn buồn ngủ ập đến, nàng trước tiên cẩn thận xốc lên chăn gấm mà xuống giường.

Thái Anh không bị đánh thức.

Lệ Sa một lần nữa ăn mặc chỉnh tề, lại phủ thêm áo choàng màu tối, lúc này mới lặng yên không một tiếng động ra cửa.

Giống như những gì Thái Anh đã hỏi, lần này chuyện ở Triêu Dương lâu hơn phân nửa có thể liên quan đến Tạ Viễn.

Tuy rằng hắn đã chết, nhưng lại không đại biểu thế lực do thủ hạ của hắn quản lý cũng sụp đổ theo, đặc biệt là ở Lương Quốc, thế lực của Tạ Viễn căn bản không chịu chèn ép.

Mà Lệ Sa biết, khao khát muốn báo thù của Tề bá chưa từng thay đổi, mà Lạp gia và thế lực của Tạ Viễn kỳ thật cũng vẫn chưa được tách ra hoàn toàn rõ ràng.

Nếu Tề bá liên lạc với thế lực còn sót lại của Tạ Viễn, mưu hoa lần ám sát này...!

Dưới tiền đề hoàn toàn tránh đi thế lực của Lạp gia, Tề bá muốn giấu giếm Lệ Sa mà hành sự cũng không phải không có khả năng.

Tâm tình Lệ Sa trở nên trầm trọng.

Sở dĩ nàng không đủ tự tin trước mặt Thái Anh, cũng không phải bởi vì Tạ Viễn là phụ thân của nàng, mà phần lớn là bởi vì Tề bá, bởi vì Tề bá đã lộ ra dị thường khi bọn họ gặp mặt vào đầu năm, nhưng nàng lại không có quá coi trọng.

Nếu, nếu nàng lúc ấy để bụng, nghiêm tra thì có phải sẽ không phát sinh việc hôm qua hay không?

Cái ý niệm này từ khi xuất hiện trong đầu Lệ Sa đã khiến nàng bồi hồi không thôi.

Nó khiến nàng áy náy, khiến nàng bất an, khiến nàng một khắc cũng chờ không được, đêm đó liền muốn đi đến Lạp phủ hỏi Tề bá cho ra lẽ!

Lệ Sa nghĩ như vậy, mà nàng cũng làm như vậy, hơn nửa đêm nàng lại đi đến Lạp phủ.

Trên đường, nàng đã nghĩ tới muốn mở miệng chất vấn như thế nào, nhưng mà chờ đến khi xe ngựa ngừng ở Lạp phủ, nàng xuống xe thì lại giật mình.

Thượng Nguyên vừa đi qua, đó là vì vui mừng, trước cửa nhà khác đều treo đèn lồng đỏ thẫm.

Chỉ có Lạp phủ, trước cửa lại treo hai cái đèn lồng màu trắng, trong cảnh sắc vui mừng, nó có vẻ phá lệ tịch liêu và quạnh quẽ.

[ LiChaeng ] Công Chúa Của Ta Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ