Chap 90: Bong Bóng Cá Ngửa Lên

373 47 0
                                    

Khi Thái Tử dẫn chư vương cùng công chúa đến, bên trong Tuyên Đức điện đã náo nhiệt hẳn lên.

Hôm nay là sinh thần của hoàng đế, cung yến tất nhiên là không ai dám muộn, bao gồm các sứ thần đều sớm tới rồi.

Mọi người tề tụ một đường, tốp năm tốp ba ghé vào một chỗ tán gẫu, ngay cả những sứ thần tiểu quốc cũng không bị lạnh nhạt, khiến cho không khí trong điện thật là hài hòa.

Thái Anh cùng Lệ Sa ngồi chung một bàn, xung quanh đều là hoàng tử công chúa, đối diện là sứ thần và triều thần.

Hai người lại không coi ai ra gì, ghé vào cùng nhau khe khẽ nói nhỏ, khiến cho Vinh sử ngồi đối diện nhíu mày, còn không dám nhìn quá nhiều.

May mà mọi người đều đến Tuyên Thất Điện đúng lúc, tất cả hoàng tử và hoàng nữ sau khi ngồi xuống không lâu, cung yến cũng đã bắt đầu.

Hoàng đế một thân huyền y, khoan thai tới muộn, hắn thong dong đi vào trong điện, mọi người hai bên tất cả đều đứng lên khom người, cúi đầu hành lễ.

Vạt áo huyền sắc lướt qua khóe mắt mọi người, hắn cuối cùng đi đến nơi cao nhất, ngồi lên ngai vàng.

Giọng nói uy nghiêm của Hoàng đế chợt vang lên, trước miễn mọi người hành lễ, lại nói hai câu khách sáo làm mở màn.

Lúc nãy, vì hoàng đế bước vào điện mà bầu không khí trở nên uy nghiêm khiếp người, lúc này đây mới dần dần tiêu tán đi, không khí trong điện cũng trở nên bình thản rất nhiều.

Trong lúc cung yến, là vì mừng thọ hoàng đế, hoàng tử cùng hoàng nữ tất nhiên là dẫn đầu.

Thái Tử lớn nhất, lại là trữ quân, hắn đầu tiên có mặt đi đến ngự tiền, khom người nói: "Sinh thần phụ hoàng chính là ngày vui của cả nước, nhi thần cung chúc phụ hoàng phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn [1]." Nói xong, hắn lại trình lên một quyển trục, nói: "Nhi thần đần độn, tất cả những gì sở hữu được đều là quân ân, nay chỉ có tự tay viết một bộ trăm thọ đồ, dựa vào đó biểu hiện một phen tâm ý của nhi thần, mong rằng phụ hoàng chớ trách."

[1] Phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn: Phúc lộc luôn dồi dào như nước ngoài biển đông.

Thọ tỷ nam sơn gắn liền với điển tích xưa của Trung Quốc, Nam Sơn là nơi mọc rất nhiều trúc, nhiều không thể đếm nổi, bởi vậy, nói thọ tỉ Nam Sơn là sống được nhiều tuổi như là Nam Sơn có nhiều trúc vậy.

Hoàng đế đương nhiên sẽ không trách cứ Thái Tử đưa lễ vật đơn sơ, lập tức cười động viên hai câu, lại lệnh nội thị tiếp nhận trăm thọ đồ Thái Tử trình lên, bày ra đánh giá trước mặt mọi người trong điện.

Cái gọi là trăm thọ đồ, đó là do một trăm chữ thọ được viết liền.

Có người mưu lợi, lệnh một trăm người phân biệt viết chữ thọ, cũng có thể gom thành một bộ trăm thọ đồ.

Có người lại hao tâm tổn trí, muốn một trăm chữ thọ đều phải do chính mình viết ra, chữ bất đồng lại còn muốn viết sao cho xinh đẹp, vì thế phải tốn rất nhiều công sức.

Thái Tử hiển nhiên là người sau, lấy thân phận của hắn, muốn tìm trăm người tới làm ra trăm thọ đồ rất là đơn giản, nhưng sẽ càng không có tâm ý bằng tự mình viết.

[ LiChaeng ] Công Chúa Của Ta Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ