Hôm nay, Thái Anh đặc biệt ở ngoài Hàn Lâm Viện đợi một lúc lâu tự nhiên không chỉ là vì chuyện phủ đệ, hoặc nói đúng hơn chuyện chọn phủ căn bản là để ngụy trang.
Nàng tới, là vì chống lưng cho Lệ Sa. Nhìn qua xe ngựa cũng có thể biết được người này có thân phận cao quý, người của Hàn Lâm Viện thấy nên biết người đứng sau lưng tiểu tu soạn mới tới chính là nàng - Kỳ Dương công chúa, muốn khi dễ người cũng phải ước lượng một hai.Đáng tiếc Lệ Sa hôm nay ra có chút trễ, chưa tới thời điểm thích hợp để lộ mặt trước mọi người, tuy nhiên cũng không quan trọng, tóm lại xe ngựa của nàng ngừng ở nơi này luôn là có người thấy. Chậm rãi qua vài ngày, người nên biết cũng đều sẽ biết.
Thái Anh một tay chống cằm, một tay không chút để ý vuốt ve chung trà, ánh mắt luôn nhìn về phía Lệ Sa. Mắt thấy nàng không nhanh không chậm ăn hết một đĩa bánh sữa, nghĩ nghĩ lại lấy ra một đĩa bánh phù dung đặt trên bàn nhỏ, rồi sau đó nhìn Lệ Sa, dường như trông cậy vào điểm tâm đem người uy no.
Lệ Sa bị nàng xem đến mặt có chút ửng đỏ, hơn nữa nàng vốn ăn uống không nhiều, ăn một đĩa bánh sữa đã có sáu bảy phần no rồi, lúc này nhìn bánh phù dung cũng ngượng ngùng đi lấy. Liền cầm chén trà công chúa điện hạ tự mình rót lúc trước, tự mình uống lên.
Thái Anh cũng không thèm để ý, tiếp tục cười tủm tỉm nhìn Lệ Sa, tựa hồ muốn đem mấy ngày này vắng vẻ đều bổ sung lại.
Lệ Sa bị xem đến không được tự nhiên, bên tai cũng càng ngày càng hồng, ngay cả gò má trắng nõn của nàng cũng dần dần ửng đỏ. Mãi đến khi nàng rốt cuộc không chịu nổi ánh mắt trắng trợn của Thái Anh, muốn mở miệng, chiếc xe ngựa vốn đang lắc lư đi về phía trước bỗng dừng lại.
Xa phu ở bên ngoài nhắc nhở: "Điện hạ, đã tới phố Thừa Ân rồi."
Thái Anh lúc này mới thu hồi ánh mắt, phảng phất không có việc gì, đứng đắn nói: "Tới rồi, chúng ta cùng nhau xuống xem một chút."
Lệ Sa buông chung trà gật đầu, nhất thời cũng không biết nói cái gì tốt, liền đứng dậy đi theo Thái Anh xuống xe ngựa.
Xa phu sớm đã đặt sẵn băng ghế bên cạnh xe ngựa, Thái Anh nắm làn váy cũng không cần người đỡ, lưu loát dẫm lên ghế xuống xe. Rồi sau đó nàng buông làn váy xoay người, liền vươn tay hướng về phía Lệ Sa còn ở trên xe ngựa...
Một bên xa phu thấy thế, luôn cảm thấy vai trò của hai người tựa hồ bị đảo ngược, rõ ràng điện hạ nhà hắn mới là người nên được đỡ xuống.
Mà trên xe, Lệ Sa nhìn bàn tay trắng nõn mảnh khảnh thì càng rối rắm nhấp khẩn môi. Muốn nói không cần, nhưng đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Thái Anh lại không nói nên lời cự tuyệt, vạn sự chỉ nghĩ thuận theo tâm ý nàng ấy, cho nên cuối cùng vẫn là mang theo chút bất đắc dĩ đưa tay qua.
Căn bản không dám mượn lực tay nàng ấy, Lệ Sa cẩn thận xuống xe ngựa, chờ đến khi muốn buông tay mới phát hiện, người đang nắm tay nàng cũng không có ý định buông ra. Thái Anh một tay nắm tay nàng, một tay chỉ vào phủ đệ trước mặt, nói: "Đây là phủ đệ mà Công Bộ vì ta chọn, phủ đệ bên trái bên phải cũng đều là tôn thất ở, ngươi bồi ta vào xem bên trong như thế nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LiChaeng ] Công Chúa Của Ta Trọng Sinh
FanfictionHán Việt: Ngã Đích Công Chủ Trọng Sinh Liễu Tác giả: Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên Editor: _scallion_ Thể loại: Song trọng sinh, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, nữ phẫn nam trang, HE Nhân vật: Lạp Lệ Sa x Kỳ Dương công chúa - Phác Thái Anh Lạp Lệ...