Ở trong phủ dùng qua đồ ăn sáng, lại nghỉ ngơi một lát.
Giữa giờ Tỵ, một chiếc xe ngựa rốt cuộc cũng rời khỏi công chúa phủ, đằng sau xe còn có người hầu hộ vệ đi theo.
Trong xe ngựa, Thái Anh dựa vào Lệ Sa, tay lại xốc lên một góc màn xe, nhàn nhã nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài.
Nhìn xe ngựa sang trọng đi trên khu phố quyền quý, dần dần đi đến phố xá sầm uất, tiếng người ồn ào náo động truyền vào bên trong xe đầy sống động.
Thái Anh nhìn trong chốc lát liền cảm thấy không thú vị, sau khi buông màn xe thì lại quay đầu nhìn về phía Lệ Sa, đột nhiên hỏi: "Đối với cái kia...! Đứa nhỏ đó tên gì? Nàng có ý định gì không?"
Lệ Sa nhấp nhấp môi, đáp: "Nàng tên là Lạp Sanh." Nói xong lại rũ mắt: "Trước tiên cứ dưỡng nàng đi."
Lạp Sanh năm nay còn chưa đến ba tuổi, đúng là đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ mà năm đó Lạp Khải Thành bị Tề bá an bài.
Đáng tiếc sinh ra là nữ hài nhi, nàng tựa như Lệ Sa lúc trước không được coi trọng, đứa nhỏ này ở trong mắt Tề bá cũng mất đi hơn phân nửa giá trị.
Thế cho nên ba năm nay, nàng tồn tại gần như vô thanh vô tức, ngay cả Lệ Sa đều mau quên còn có đứa nhỏ này tồn tại.
Mãi đến tháng trước, mẹ đẻ của Lạp Sanh chết vì bệnh, Tề bá không biết nghĩ như thế nào, liền đem đứa nhỏ này đưa tới công chúa phủ.
Lúc ấy thật sự gây ra một hồi phong ba, chỉ vì Lạp Sanh cùng nàng quá mức giống nhau, luôn làm người cho rằng đứa nhỏ này là con của Lệ Sa tư sinh với người khác.
Thái Anh nghe vậy, đầu ngón tay mân mê sợi tóc dài tán loạn của Lệ Sa, ở đầu ngón tay thưởng thức một lát, trên mặt lại lộ ra chút chần chờ: "Thật liền như vậy dưỡng sao? Ta nhìn hài tử kia cùng nàng nhưng thật ra có vài phần thân cận."
Lạp Sanh từ khi ra đời đã không được nhận quá nhiều sự quan tâm, bao gồm cả mẹ đẻ từng ôm ấp mong đợi lớn lao ở nàng.
Sau khi biết sinh được một nữ nhi, nàng ta liền lãnh đạm dị thường với nàng.
Tỳ nữ thân phận thấp kia có lẽ không biết, nếu như nàng ta sinh ra là nam hài, đại khái sau khi sinh xong cũng không thể nào sống được.
Bởi vì nàng ta không biết, cho nên liền oán hận Lạp Sanh vì đứa nhỏ này làm mộng đẹp của nàng ta tan biến, mấy năm nay cơ hồ bỏ mặc nàng.
Hài tử lớn lên dưới tình huống như vậy, hơn phân nửa đều thiếu đi tình yêu thương.
Mà sau khi nàng phát hiện chính mình cùng Lệ Sa nhìn giống nhau, trong lòng liền cảm thấy thân cận với nàng, thế cho nên đây không phải là lần đầu tiên trộm trốn ở một bên nhìn nàng như vậy.
Lệ Sa nhớ tới hài tử kia, cũng có chút bất đắc dĩ.
Nàng từ trước đến nay luôn mềm lòng, vô luận thời gian có trôi qua bao lâu thì cũng sẽ không thay đổi, đối với tiểu hài tử còn nhỏ như vậy, nàng tất nhiên cũng không sinh ra tâm địa.
Chỉ là nàng còn chú ý đến thân thế của Lạp Sanh, rốt cuộc Lạp Khải Thành chết chính là do nàng một tay mưu hoa, lại lui một bước mà nói, kiếp trước hai người cũng là tử địch, sớm không còn quan hệ tỷ đệ thân thiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LiChaeng ] Công Chúa Của Ta Trọng Sinh
FanfictionHán Việt: Ngã Đích Công Chủ Trọng Sinh Liễu Tác giả: Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên Editor: _scallion_ Thể loại: Song trọng sinh, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, nữ phẫn nam trang, HE Nhân vật: Lạp Lệ Sa x Kỳ Dương công chúa - Phác Thái Anh Lạp Lệ...