Lệ Sa không hề sợ nhân chứng của Ngụy Vương.
Nửa tháng nay, nàng sớm đã cân nhắc và kiểm tra qua thủ hạ của mình, xác định không có thủ hạ nào của nàng ngoại trừ Tề bá quá cố tham dự vụ án Triêu Dương lâu.
Đến nỗi, người Tạ Viễn bên kia có rơi vào tay Ngụy Vương hay không, nàng không quan tâm.
Bởi vì Tạ Viễn đã chết, người còn lại vô luận có biết thân phận của nàng hay không, chỉ cần nàng không thừa nhận, kia đều là vu cáo.
Nếu là tiên đế và tiên Thái Tử còn tại, Lệ Sa sẽ không thể giải quyết được vu cáo như vậy.
Nhưng hiện tại hai người đều không còn nữa, tiểu hoàng đế còn cần nàng và Thái Anh nâng đỡ, như vậy vô luận Ngụy Vương nói cái gì hay làm gì, trừ phi có bằng chứng, nếu không đều là vô nghĩa.
Lệ Sa hiểu rõ điều này, người ở đây cũng đều biết được, vì vậy phần lớn bọn họ đến nay vẫn đang xem náo nhiệt.
Lệ Sa híp mắt liếc nhìn Ngụy Vương, thật không rõ hắn là thật sự ngu xuẩn đến như vậy, hay vẫn là có mưu đồ khác.
Ngụy Vương hoàn toàn tự tin khi tới đây, hắn cũng không để ý ánh mắt của người khác, nghe xong lời Lệ Sa nói còn cảm thấy khiêu khích.
Hắn chỉ thấy nàng cứng đầu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cho nên tự mình ra điện lệnh người dẫn nhân chứng vào.
Không bao lâu, người được gọi là nhân chứng liền bước vào điện, Lệ Sa liếc nhìn người nọ, hơi giật mình.
Thái Anh tất nhiên phát hiện thần sắc nàng biến hóa, nhíu lại mi tiến đến bên người nàng, thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
Lệ Sa thu lại ánh mắt, suy nghĩ rồi nhẹ giọng đáp: "Người này nhìn có chút quen mắt, ta ở Lạp phủ giống như đã gặp qua." Nói xong, nàng sợ Thái Anh đa tâm, lại nói thêm: "Ở Lạp phủ cũng có vài người hầu bình thường, chỉ phụ trách chút việc vặt vãnh ở bên ngoài, là chọn mua hoặc thuê từ bên ngoài tới."
Thái Anh minh bạch ý của nàng, ánh mắt nhìn về phía Ngụy Vương trong tức khắc càng không tốt.
Hắn thế nhưng thật sự tìm tới người hầu Lạp phủ làm chứng, vẫn là ngụy chứng, hẳn là đã trù tính lâu.
Xem ra người đối phương nhằm vào không chỉ có Lệ Sa, mà còn có cả nàng!
Ngụy Vương vô cùng đắc ý, cũng không thèm để ý đến ánh mắt của Thái Anh, phất tay với nhân chứng kia, nói: "Nói những gì mà ngươi biết đi."
Đối mặt với hoàng đế và đại quan, nhân chứng kia rõ ràng có chút co rúm, nhưng nghe được Ngụy Vương phân phó lại vẫn khó khăn nói: "Tiểu nhân là Trương Ngũ, là người hầu ở Lạp phủ, phụ trách quét dọn đình viện. Trước Thượng Nguyên, phò mã từng hồi phủ một chuyến, tìm quản gia Tề bá nói chuyện. Tiểu nhân lúc ấy đang quét dọn trong viện Tề bá, khi quét đến cửa sổ, chính tai nghe được phò mã đang nói với Tề bá cái gì mà thuốc nổ, còn có báo thù. Tiểu nhân lúc ấy không hiểu lời phò mã nói có ý tứ gì. Vẫn là sau này, Triêu Dương lâu bị nổ trong ngày Thượng Nguyên Tiêu, Tề bá cũng chết vào ngày Thượng Nguyên, tiểu nhân, tiểu nhân mới hiểu được..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LiChaeng ] Công Chúa Của Ta Trọng Sinh
FanficHán Việt: Ngã Đích Công Chủ Trọng Sinh Liễu Tác giả: Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên Editor: _scallion_ Thể loại: Song trọng sinh, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, nữ phẫn nam trang, HE Nhân vật: Lạp Lệ Sa x Kỳ Dương công chúa - Phác Thái Anh Lạp Lệ...