Chap 75: Ba Năm

626 54 0
                                    

Mùa xuân trong tiết trời tháng ba là lúc diều hâu cất cánh bay lên, cỏ cây thì đâm chồi nảy lộc, lại thêm một năm vạn vật sinh sôi phát triển.

Sáng sớm, ánh sáng mặt trời chiếu xuống đại địa, xuyên qua bản lề cửa sổ rọi vào nhà, khiến cho cả căn phòng đều sáng lên.

Cửa sổ bị người đẩy ra vang lên tiếng "kẽo kẹt", lộ ra khuôn mặt tuấn tú của người thanh niên phía sau cửa sổ.

Ánh sáng mặt trời rọi lên gương mặt thanh khiết của nàng, dường như vì nàng mà càng chói lọi thêm hai phần, lại dường như hợp sức tăng thêm vẻ mỹ mạo.

Đêm qua có một cơn mưa nhỏ, không khí sáng nay rất là không tồi, thanh niên sau khi mở cửa sổ thì đứng ở đó một hồi lâu, lúc này mới chuyển sang ngồi xuống án kỉ.

Án kỉ cũng được đặt dưới ánh mặt trời, ánh sáng mặt trời nghiêng nghiêng rọi vào, phản chiếu rõ ràng thư từ chồng chất trên bàn.

Lệ Sa mặc một thân thường phục nguyệt bạch, nàng ngồi ở phía sau án kỉ, dáng người nhìn qua vừa đoan chính lại nhàn hạ, ngón tay mảnh dài của nàng cầm lấy một phong thư rồi mở ra.

Sau khi xem qua nội dung trên lá thư, biểu tình của nàng cũng không có cái gì thay đổi, sau khi đặt xuống thì lại mở ra một phong thư khác để xem.

Thư từ trên án kỉ thế nhưng cũng không ít, nhìn kỹ thì phải tốn không ít thời gian, có chút tin xem qua liền thôi, nhưng cũng có chút tin lại phải gửi về.

Hiển nhiên, Lệ Sa sớm đã quen xử lý những thư tín này, sau khi xem qua liền thuận tay xếp thành hai chồng, chợt liền phải viết.

Nàng đang muốn đề bút hồi âm, trên lưng chợt dán lên một mảnh ấm áp mềm mại.

Nàng chưa quay đầu lại xem xét, nhưng khuôn mặt bình tĩnh đã sáng lên.

Mặt mày nàng giãn ra, mỉm cười hơi hơi nghiêng đầu và hỏi: "Tỉnh rồi? Sao nàng không ngủ thêm chút nữa?"

Người ghé vào trên lưng nàng vòng tay ôm lấy cổ nàng, lại đem mặt dán ở bên gáy nàng, khi nói chuyện ngữ điệu mềm nhẹ mang theo hai phần buồn ngủ: "Nàng không ở, ta ngủ không được."

Nghe đến ngữ khí như vậy, nơi nào là ngủ không được, rõ ràng chỉ là tới tìm người. 

Trong lòng Lệ Sa một mảnh mềm mại, ánh mắt càng thêm nhu hòa, nàng nghiêng người, đem người ở sau lưng kéo vào trong lòng.

Chỉ là làm xong nàng mới thấy rõ, trên người Thái Anh thế nhưng chỉ mặc một kiện áo trong liền tìm lại đây.

Lại nhìn cẩn thận chút, y phục đó còn không phải của nàng sao, bị lôi kéo như vậy, vạt áo rộng mở không ít, lộ ra dấu vết loang lổ trong đó...Trong nháy mắt, ngọc diện ửng đỏ, Lệ Sa nhanh chóng dời đi ánh mắt, sau đó thay Thái Anh kéo lại vạt áo.

Thái Anh kỳ thật đã thanh tỉnh, con ngươi ẩm ướt mở to nhìn nàng ấy, thấy mặt nàng ấy đỏ liền có chút buồn cười.

Lại thấy nàng ấy sốt ruột che lại cho mình như vậy, nàng thật sự bật cười: "Lệ Sa thật đúng là thú vị, cho tới bây giờ còn sẽ vì những cái này mà đỏ mặt."

[ LiChaeng ] Công Chúa Của Ta Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ