Chap 7: Ngươi Có Phải Hay Không Đều Nhìn Thấy?

1.4K 132 3
                                    

Thái Anh trong lòng còn nhớ thương Lệ Sa, nhưng ở trước mặt hoàng đế nàng cũng không dám lộ ra vẻ háo hức muốn rời đi, vì vậy nàng liền bồi hoàng đế nói hồi lâu. Mãi đến khi hoàng đế lộ ra một chút mệt mỏi, nàng mới mượn cơ hội cáo lui.

Sau khi quay về Cảnh Thần cung, bước chân của Thái Anh càng vội vàng, không tránh khỏi lo lắng người nọ đột nhiên bị mang tiến cung lại bị đơn độc lưu lại.

Trong Cảnh Thần Cung hết thảy đều như thường, thấy Thái Anh trở về, các cung nhân canh gác liên thanh hành lễ vấn an.

Thái Anh bước chân chưa ngừng lại, đi thẳng tới con đường mà các cung nhân tránh qua. Mãi đến khi vào chính điện, Thái Anh liếc nhìn xung quanh vẫn chưa thấy được hình bóng quen thuộc kia, lúc này mới hỏi: "Phò...... Lạp Lệ Sa đang ở đâu?"

Chỉ Đinh liền đi ra, nhẹ giọng bẩm báo nói: "Điện hạ, Lạp công tử đang tắm."

Thái Anh nghe thấy đáp án này liền hơi giật mình, chợt bừng tỉnh. Ở trong cung đây, ăn mặc cẩm tú lăng la cũng không hiếm lạ, ngược lại hôm nay Lệ Sa mặc một áo vá ngắn vải thô mới là chói mắt nhất.

Chỉ Đinh không biết lúc trước Thái Anh nói những lời này câu nào là thật câu nào là vui đùa, nhưng mặc kệ Lệ Sa mặc trang phục như vậy ở Cảnh Thần cung lượn lờ, chỉ sợ chọc phải tròng mắt người khác. Còn không bằng chạy nhanh dọn dẹp một chút, cũng đừng làm cho người khác hoài nghi ánh mắt của điện hạ.

Thái Anh tự nhiên không có dị nghị điều này, dù sao bộ dáng mặt mày xám như tro của Lệ Sa hôm nay, nàng ngoại trừ trở nên vui mừng ở ngoài, kỳ thật cũng có chút đau lòng. Người khác không rõ, nhưng nàng lại biết Lệ Sa muốn trốn đi vì lý do gì.

Nghiêng đầu nhìn sắc trời đã dần trở nên u ám, Thái Anh phân phó nói: "Chuẩn bị bữa tối đi, chờ nàng tắm gội xong liền đưa lên tới."

Chỉ Đinh nghe vậy lại nhìn Thái Anh liếc mắt một cái, trong lòng lại một lần cảm thấy kinh ngạc nhưng không dám hỏi quá nhiều. Nàng khom người ứng hạ, đang chuẩn bị rời khỏi ngoài điện để phân phó đi xuống, chợt nghe điện hạ lại lần nữa hỏi: "Đúng rồi Chỉ Đinh, ngươi đem nàng an trí ở nơi nào?"

Vội dừng lại bước chân, Chỉ Đinh quay đầu rồi đáp: "Nô tỳ cả gan, đem Lạp công tử an trí ở trắc điện."

Thái Anh được sủng ái, hơn nữa phân vị của mẫu phi đã qua đời của nàng cũng không thấp, toàn bộ Cảnh Thần cung đều là địa bàn của nàng. Tuy Cảnh Thần cung không tính là lớn, trắc điện, thiên điện gộp lại cũng chừng bảy tám gian, trắc điện theo như lời Chỉ Đinh là cung thất gần với tẩm điện của Thái Anh nhất, rồi lại là một điện độc lập. Trừ phi biểu hiện thân cận yêu thích của công chúa điện hạ lúc trước đều là giả, nếu không sắp xếp như vậy cũng có không sai lầm lớn.

An bài như vậy đương nhiên không có lỗi, Thái Anh mới sẽ không ngại Lệ Sa trụ càng gần nàng, nàng chỉ cảm thấy đối phương cách nàng còn chưa đủ gần! Tuy nhiên, trước khi đem người chân chính lừa làm phò mã, khoảng cách như vậy là vừa đúng, hôm nay nàng biểu hiện đã quá vội vàng.

Vẫy tay bảo Chỉ Đinh rời đi, Thái Anh ở trong chính điện lẳng lặng mà uống một chén trà nhỏ, sau đó rốt cuộc vẫn là có chút ngồi không yên. Nàng thân phận tôn quý cũng không cần để ý đến ánh mắt của người khác, vì thế nâng bước liền ra chính điện, thẳng hướng đi về trắc điện cách vách.

[ LiChaeng ] Công Chúa Của Ta Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ