Chap 13: Ngang Sinh Biến Số

1K 119 5
                                    

Đối với Lệ Sa mà nói, những tháng ngày ở biệt viện vừa bình tĩnh lại an nhàn. Cho dù mỗi ngày đều có những đề thi viết mãi chẳng xong, lại có Thái Anh cố ý hay vô tình trêu chọc nhưng cuộc sống bình yên như vậy vẫn khiến nàng sinh ra vài phần quyến luyến.

Ngày 18 tháng 2, đó là ngày mà kì thi mùa xuân kết thúc, cũng là ngày cuối cùng đáp đề.

Ngày này, hạnh hoa ở biệt viện rốt cuộc cũng đã nở. Thái Anh tuân thủ hứa hẹn, sáng sớm khi nhìn thấy hạnh hoa bên đường thấm đẫm sương sớm, nàng vì Lệ Sa mà tự mình chiết một cành nở rực nhất, lại bảo Chỉ Đinh tìm bình hoa, coi như lễ vật mang đến án thư Lệ Sa.

Lệ Sa vui vẻ nhận lấy, lại tỉ mỉ ngắm nhìn cành hoa trong chốc lát, trêu chọc một câu: "Hoa nở vừa lúc, điện hạ ra tay thật độc ác."

Độc ác công chúa điện hạ không chút nào để ý, chỉ nhướng mày, hỏi ngược lại: "Vậy ngươi thích sao?"

Lệ Sa chưa bao giờ sẽ cự tuyệt hảo ý của người khác, huống chi là đối với Thái Anh, nàng không chút suy nghĩ liền đáp: "Tất nhiên là thích."

Thái Anh nghe vậy liền tiến đến trước mặt nàng, nương theo tư thế một đứng một ngồi của hai người, đem cánh tay khoác trên đầu vai Lệ Sa, đồng thời trọng lượng nửa người đều đè ép xuống: "Vậy ngươi thích hoa, hay là thích người hái hoa?"

Thanh âm kia vừa nhẹ nhàng vừa ôn nhu, tựa như một cơn gió mùa xuân nhẹ lướt qua dây đàn...

Lệ Sa mấy ngày này đều bị đùa giỡn đến chết lặng, từ lúc bắt đầu hoài nghi nhân sinh, đến bây giờ đã là tâm như nước lặng, nàng đương nhiên không phải không tâm động, trên thực tế mỗi lần bị trêu chọc trái tim nàng đều đập thật nhanh, nhưng đối với lời nói của Thái Anh nàng lại không dám nghiêm túc.

Tự giác bảo trì khoảng cách, Lệ Sa nói gần nói xa: "Hoa thật tốt, điện hạ cũng thật tốt."

Thái Anh nghe được lời này có chút cao hứng, lại có chút vô lực. Nàng có thể cảm giác được quan hệ hai người càng ngày càng thân cận, nhưng có đôi khi nàng lại cảm thấy tựa hồ có điều gì đó ngăn cách giữa hai người, rõ ràng là gần trong gang tấc nhưng lại chẳng thể chạm tới được...

Giờ phút này Thái Anh cũng không biết, thứ ngăn cách giữa hai người là vì Lạp Lệ Sa vẫn tâm niệm muốn rời đi!

Không khí ái muội kiều diễm rốt cuộc không có thể xây dựng thành công, Thái Anh cũng đứng thẳng thân mình không hề đè nặng Lệ Sa nữa. Hai người nói chuyện phiếm thêm vài câu, Thái Anh liền mang theo tâm sự nhỏ bé của mình như thường lệ rời đi, cũng không quấy rầy Lệ Sa đáp đề.

Nhưng mà sau khi Thái Anh đi rồi, người bị nhiễu loạn tiếng lòng lại không thể lập tức đem tâm trí của mình tập trung vào chính sự.

Lệ Sa chống khuỷu tay nâng má, nghiêng đầu ngắm nhìn cành hạnh hoa nghiêng nghiêng đang cắm trong bình. Những bông hoa nhỏ màu trắng chen chúc bên nhau, đan xen nở rộ chỉnh tề khắp toàn bộ cành, sương sớm đọng trên cánh hoa dưới ánh mặt trời khẽ bừng sáng, phản chiếu đầy sức sống.

Lệ Sa thất thần nhìn hoa, mà có lẽ cũng không phải.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, tiểu viện vốn an tĩnh bỗng nhiên lại có tiếng người. Cũng không phải Thái Anh đi mà quay lại, cũng không phải người hầu ở biệt viện phụng mệnh mà đến, Lệ Sa sau khi lấy lại tinh thần rõ ràng nghe thấy thanh âm kia là từ bên ngoài sân truyền tới!

[ LiChaeng ] Công Chúa Của Ta Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ