Chap 122: Hòa Thuận Vui Vẻ

293 36 0
                                    

Mật báo được đưa đến công chúa phủ, Thái Anh cùng Lệ Sa sau khi xem qua thì đều rất vui vẻ.

Nhưng ngược lại nghĩ đến ý định của Thái Tử cố ý đưa phong mật báo này tới, Thái Anh lại không khỏi có chút sầu lo, thậm chí trách cứ Lệ Sa lúc trước làm việc quá mức lỗ mãng.

Lệ Sa ném mật báo đi, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Thái Anh rồi cọ cọ cần cổ nàng: "Anh Nhi hà tất lo lắng như vậy? Chờ Tạ Viễn vừa chết thì ta sẽ lập tức từ quan, Thái Tử dù cho có hoài nghi nhưng nể mặt muội muội nàng, nhất định cũng sẽ không làm gì ta." Nàng nói, hơi hơi nhắm mắt lại, giọng nói cũng nhẹ đi rất nhiều: "Đến lúc đó ta sẽ dẫn nàng du sơn ngoạn thủy, đi khắp Đại Lương được không?"

Như vậy đương nhiên là tốt, Thái Anh cũng không phải là người xem trọng quyền lợi, nàng nghe được Lệ Sa nói thì trong lòng cảm động, lập tức đáp ứng: "Chờ nàng từ chức quan, chúng ta liền đi du ngoạn, sau này cũng không cần hồi kinh, chơi đủ rồi thì quay về đất phong của ta đi."

Lệ Sa nói, khi Tạ Viễn chết thì nàng sẽ lập tức từ quan, mà xét theo tin tức trên phong mật báo này, Tạ Viễn đại để cách cái chết cũng không xa.

Kỳ thật ngày đó Vinh Đế ở trong cung vây giết hắn, bình thường mà nói hắn đều sẽ trốn không thoát, nhưng nháo cho tới cục diện như bây giờ, Lệ Sa thậm chí hoài nghi là nhân thủ hoàng đế lưu ở bắc Vinh đã làm gì đó, lúc này Tạ Viễn mới có thể bảo toàn một mạng, khiến cho hắn cùng Vinh Đế trở mặt thành thù, thậm chí binh nhung tương kiến.

Nhưng mà không sao, những chuyện này không ảnh hưởng đến đại cục, có thể mượn việc này tiêu hao quốc lực của Vinh Quốc cũng là một chuyện tốt.

Nói không chừng tin tức truyền đến Lương Quốc mấy ngày nay, Tạ Viễn đã đầu mình hai nơi?
Lệ Sa không hề có chút bi thương vì phụ thân của mình chết đi, ngược lại nếu giờ phút này nàng thu được tin tức Tạ Viễn đã chết, nàng e là càng muốn đốt pháo chúc mừng.

Rốt cuộc, ngọn núi lớn này đã đè nặng ở trong lòng nàng lâu lắm, thế cho nên khó được có thêm một cơ hội nữa, nàng cùng Thái Anh lại không thể không lãng phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực trên người hắn.

Chỉ có sớm dọn hắn đi, các nàng mới chân chính có được cuộc sống mới!

Thái Anh không có chú ý tới Lệ Sa thoáng chốc thất thần, nàng an tâm dựa vào lòng Lệ Sa, nói tiếp đề tài lúc nãy: "Sống qua hai đời, nhưng ta vẫn còn chưa từng rời khỏi kinh thành, nơi xa nhất mà ta từng đi chính là suối nước nóng ở hành cung và khu vực săn bắn. Chờ sau này chúng ta đi ra ngoài du ngoạn, nàng dẫn ta quay về Giang Nam được hay không? Ta muốn nhìn xem, nơi đó đến tột cùng là như thế nào mới có thể dưỡng ra người ưu tú như Lệ Sa."

Lệ Sa nghe được câu cuối nàng khen ngợi, khuôn mặt mạc danh có chút đỏ.

Nhưng Thái Anh muốn đến quê hương nàng nhìn xem, nàng kỳ thật cũng rất cao hứng, lập tức vứt bỏ tâm tư khác, cười đáp: "Được. Giang Nam non xanh nước biếc, Anh Nhi sẽ thích."

Hai người tiếp theo liền hàn huyên chút nhàn thoại, Lệ Sa nói cho Thái Anh nghe cuộc sống nàng thuở nhỏ ở Giang Nam, Thái Anh cũng nói cho nàng nghe những chuyện thú vị của nàng ấy khi còn bé.

[ LiChaeng ] Công Chúa Của Ta Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ