Chap 79: Cũng Muốn Đút Cho Ta

538 52 0
                                    

Sau khi tiểu đoàn tử bị Lệ Sa tiếp trở về, toàn bộ bữa tối cũng chưa từng giao lại cho Thái Anh.

Nàng cũng rất kiên nhẫn, sau khi thị nữ bưng lên thức ăn thích hợp cho tiểu hài nhi, nàng quả thực đút từng muỗi một, động tác ôn nhu lại tinh tế.

Lúc này, người trong lòng phiếm toan liền biến thành Thái Anh.

Nàng trông mong nhìn Lệ Sa đi chiếu cố Lạp Sanh, chính mình lại tựa như bị vắng vẻ ở bên cạnh một mình dùng bữa, tức khắc nhìn tiểu đoàn tử cũng không còn thấy đáng yêu như lúc trước.

Ánh mắt mang theo ghen tuông thường thường nhìn tới, trong mắt Lệ Sa đầy ý cười lại vờ như không biết, như cũ đút cho Lạp Sanh.

Nhưng thật ra Lạp Sanh tựa hồ như khá nhạy bén với cảm xúc của người khác, không chờ Lệ Sa tiếp tục đút xong cơm, nàng bỗng nhiên ôm lấy cái chén nhỏ của mình rồi nói: "Bá phụ ăn cơm, ta sẽ tự mình ăn."

Tiểu đoàn tử nhìn Lệ Sa, con ngươi đen láy sáng ngời lộng lẫy, khuôn mặt nhỏ bé nhưng biểu tình lại đứng đắn thật sự.

Lệ Sa đối diện với nàng chốc lát, rốt cuộc đưa cái muỗng qua: "Ngươi thật sự có thể tự mình ăn sao?"

Lạp Sanh gật gật đầu, dáng vẻ rất là nghiêm túc, sau khi tiếp lấy cái muỗng, phảng phất như muốn chứng minh mình không có nói sai, nàng múc một muỗng "Ngao ô" một ngụm đưa vào trong miệng.

Thế nhưng tiểu hài nhi rốt cuộc vẫn là tiểu hài nhi, một muỗng cơm nàng múc có chút nhiều, cái muỗng đưa đến cũng có chút nghiêng, một muỗng cơm cuối cùng hơn phân nửa là rơi xuống vạt áo, làm bẩn một thân xiêm y.

Trong miệng tiểu đoàn tử ngậm cơm, không có nuốt.

Nàng cúi đầu nhìn vạt áo chính mình, lại nhìn nhìn cái muỗng trong tay, cuối cùng lại nhìn nhìn Lệ Sa đang ôm nàng, bỗng nhiên không biết làm sao.

Vẫn là Thái Anh nhìn không được, trước lấy khăn giúp Lạp Sanh lau cơm rơi vãi trên vạt áo: "Được rồi, ngoan ngoãn ăn cơm, cũng không phải là chuyện gì to tát."

Lệ Sa cũng chưa nói cái gì, Lạp Sanh lúc này mới chậm rãi nuốt vào, trở nên có chút nhút nhát, sợ sệt.

Sau khi ăn cơm, động tác của Lạp Sanh càng thêm cẩn thận, hai cái đại nhân cũng không có ý định dùng bữa, nhìn nàng một chút lại một chút ăn sạch sẽ thức ăn trong chén nhỏ.

Phảng phất như đã hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng nào đó, Lạp Sanh phủng cái chén không, trịnh trọng nói với hai người: "Ăn xong rồi."

Lệ Sa cười cười, Thái Anh lại giơ tay xoa xoa đầu nàng: "Thật ngoan."

Đôi mắt Lạp Sanh tức khắc liền sáng lên, nàng nhìn hai người nhấp môi cười, ánh mắt cũng càng thêm thân cận.

Có lẽ là vì chưa bao giờ được coi trọng, mỗi một người tỏ ra thân cận nàng, nàng đều sẽ thân cận gấp bội với người ấy.

Đứa nhỏ biểu hiện đơn thuần lại tự nhiên, trong ánh mắt chứa đựng sự thân cận quấn quýt không chút nào là giả, thực dễ dàng làm lòng người tan chảy.

Trong lòng Thái Anh lại sinh ra vài phần dao động.

Nàng nhìn chằm chằm Lạp Sanh một hồi lâu, nhìn đến khi mặt của tiểu đoàn tử đều đỏ, lại muốn trốn vào lồng ngực Lệ Sa, lúc này nàng mới quay đầu nói với Chỉ Đinh: "An bài một số thị nữ ở bên người nàng đi. Lại tìm mấy nha hoàn tuổi nhỏ, mấy nhũ mẫu an phận thành thật đi theo nàng, đừng lại để cho nàng một mình chạy loạn trong phủ."

[ LiChaeng ] Công Chúa Của Ta Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ