Cuối tuần.
Hắn nhận được thông báo từ Yonsei: 'Các sinh viên trong danh sách sau đây sẽ về các trường cấp 3 theo những gì đăng kí bắt đầu từ tuần sau (...)'. Hắn lướt nhanh danh sách để tìm tên mình, cuối cùng cũng thấy dòng chữ: 'Sinh viên Min Yoongi - trường cấp 3 Jaeguk'.
Tuyệt vời! Hắn cùng với Taehyung và Chanyoung sẽ tới Jaeguk. Hôm đó họ Kim xin vào team của hắn cũng là bởi thấy tên trường cấp 3 này, anh ta muốn thông báo với hắn. Để cho Min Yoongi có cơ hội tận mắt nhìn thấy người thương.
Jimin hôm đó tò mò xem hắn muốn tới trường nào, lại không một chút mảy may nghĩ tới nơi mà chính bản thân đang theo học. Căn bản là em chưa hiểu suy nghĩ của hắn đủ nhiều.
Hắn sắp được gặp bé con rồi. Hắn muốn biết dáng hình của nhóc này như nào mà các anh chị cùng clan ai ai cũng miêu tả bé con này nhỏ nhắn lắm.
"Này Min, em học lớp nào đó?" Hắn bỗng dưng hỏi trong bầu không khí yên lặng.
"Em học lớp 12A2 á anh hỏi chi vậy?" Hắn hỏi thì em trả lời thôi.
"À thì, anh hỏi cho biết thôi." Chẳng lẽ hắn lại trả lời là để hắn dễ tìm em hơn.
"Ui da đói ghê, để em kiếm cái ăn." Jimin bao giờ phải đói mới có lí do để rời khỏi giường nha, phải là việc gì cần thiết lắm. Dần dà chiếc giường của em chính là được trọng dụng nhất.
"Đói giờ này sao? Trưa em ăn gì rồi." Hắn biết là bình thường em cũng hay kêu đói giữa giờ như này, nhưng lần nào cũng hỏi. Hôm nay lại nhận được câu hỏi hắn chưa nhận được bao giờ.
"Hôm nay em đã ăn gì đâu, lười ra khỏi phòng lắm." Em trả lời nhẹ tênh, xuống tới phòng bếp thì thấy sẵn một phần kimbap. Mắt em liền sáng rực, được đúng ngày em đang nghĩ về món này. Quản gia Lee có thể tâm lý tới mức nào chứ. "Canh cho em nha, em mà bị hạ thì anh tới công chiện."
"Vâng ạ. Không ai làm được gì hoàng thượng đâu." Hắn bị em bắt nạt đến phát quen, cưng chiều nghe lời.
"Ngoan lắm!" Em hài lòng đặt ipad xuống. Từ 'Vâng ạ' của hắn làm em trong phút chốc cho rằng hắn là của mình em.
Là kimbap thịt bò nha, em ăn một lèo hết nguyên một phần luôn, không muốn hắn chờ lâu chút nào.
Hắn đúng là từ nãy giờ không rời mắt khỏi em nửa li để trông chừng cho em không bị bất kì một yếu tố nào gây mất máu cả, tới lúc nhân vật em di chuyển trở lại thì hắn mới hoàn thành nhiệm vụ, cũng là lúc bo đã thu còn rất bé rồi. Cơ mà hên là vòng bo thu về vị trí khu nhà của em nên không phải di chuyển.
"Ô sao còn ít người quá vậy?" Em cầm ipad lên thì thấy còn có hơn 15 người sống sót, lúc em đặt ipad xuống là còn tận 70 người cơ mà.
"Trận này đúng là nhanh hết người thật, bot không chạy vào bo nên chết ở ngoài hết trơn rồi."_ Theo lẽ thường thì em với hắn sẽ kiếm xe để đi săn người cơ. Nhưng nãy giờ em với hắn ở một khu rất đẹp nên nhiều team tìm tới, hắn bắn một mớ người rồi nên mới còn ít như vậy.
"Đi đi đi săn người thôi, không tụt hết cả KD của em rồi." Em giục hắn.
Em vừa chạy lên trên đồi trước mặt thì thấy một đám hòm gỗ rải rác. Kì lạ thật, vừa có hỗn chiến ở đây hay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
ღYoonminღ Chuyện tình qua game
FanfictionThế giới của em, đã từng chỉ có game và game, cho tới khi hắn bước vào.