"Nổ rồi!" Em nói xong liền lấy xe đón Taehyung đi mất tiêu.
"Ơ thế hai đứa kìa thì sao?" Anh ta tự dưng nghe lời Jimin đến lạ. Lập tức nhảy lên xe khi Jimin đi tới. Là hắn hay là em thì khi cáu giận cũng toát ra sát khí ngút trời, đúng là có tướng phu phu mà.
OTP này Taehyung mà không ship thì đúng là uổng công sống đến từng này tuổi.
"Vừa mới chở nhau bằng cái gì thì bây giờ đi cái ấy." Em dứt khoát phóng xe vun vút vào trong bo luôn, không một lần quay đầu ngoảnh lại. Park Jimin giận thật rồi.
Bun như mở cờ trong lòng. Cảm ơn Jimin nhiều! Cô ta lại càng có nhiều thời gian ở cùng với hắn, tuyệt vời. Bun chạy ra chiếc xe ban nãy lái về phía hắn.
"Anh Yoongi ơi mau vào bo thôi, bo thu rồi." Cô gọi hắn bằng chiếc giọng yểu điệu.
"Em ngồi sang ghế phụ đi, để anh lái cho." Hắn vẫn giữ nguyên chất giọng rất bình tĩnh để trả lời Bun. Thực tình thì hắn chẳng yên tâm cho ai lái xe ngoài em.
Em vờ như không quan tâm nhưng nãy giờ chưa một lần rời khỏi cuộc hội thoại mà em không tham gia. Khó chịu càng thêm bội phần khó chịu. Em vừa mới lỏng tay ra một chút là liền có người chen vào để nói chuyện với hắn.
Ở khu vực của Jimin có tiếng súng, em với tâm trạng không mấy bình tĩnh cùng Taehyung áp sát và giao tranh. Không giữ được cái đầu lạnh, cách em đối phó với tình huống không chút khôn ngoan, Taehyung không quen cách bắn của em nên không cover được, cả hai bị hạ và bị gạt luôn.
"Em công vội quá Jimin, anh chưa kịp hồi máu xong." Taehyung biết Jimin bây giờ y như một quả bom nổ chậm, chỉ nhẹ nhàng góp ý.
"Em không để ý. Anh có bị trừ KD không? Em thì không ảnh hưởng gì." Không lớn tiếng với em thì em cũng trả lời theo kiểu ôn hòa thôi, tiện thể quan tâm luôn xem ai nói gì.
"À, anh có cày cái gì đâu. Anh không quan trọng KD đâu." Taehyung vô tư trả lời.
"Hừm, không quan trọng mà vẫn 4.3 là ngon nghẻ đấy" Jimin đang quan sát hắn.
Taehyung cũng cười thành tiếng rồi cả 2 cùng im lặng xem hắn với Bun chơi. Hắn đưa Bun tới chỗ em và họ Kim vừa bị gạt. Nơi này vẫn còn người. Hắn thấy có đứa chạy trống là liền bắn hạ luôn, không để ý là mình cũng giống nó. Hắn ngay sau đó cũng bị hạ.
"Ở đâu bắn anh vậy?" Bun ngáo đét, không biết hướng đạn từ đâu tới.
"Em đừng có ngó ra, nó bắn cả em đấy." Hắn bò được lại chỗ đó cho Bun cứu, cảm thấy trống vắng lạ thường.
Nếu người đứng sau hắn là em, chứ không phải cô ta, thì có lẽ em đã bắn hạ thằng bắn hắn, rồi cover để cho hắn bò về. Bun không làm được như thế.
"Cứu anh đi!" Hắn thấy Bun cứ lơ mơ kiểu gì, chẳng tập trung vào tình hình.
"À vâng, đây." Bun chỉ biết nghe lời.
"Có lựu đạn không thả ra, cả bom lửa nữa." Hắn hỏi. Tất cả những vật phẩm đó hắn đã nhường hết cho em rồi.
"Đây này, em nhặt cũng nhiều."
BẠN ĐANG ĐỌC
ღYoonminღ Chuyện tình qua game
FanfictionThế giới của em, đã từng chỉ có game và game, cho tới khi hắn bước vào.