ʚ29ɞ

873 78 4
                                    

"Em cũng nhớ anh... Hôm nay em cực kì lắm bài luôn, lâu rồi em mới ngồi vào bàn học. Cảm giác thật mới mẻ." Jimin chống tay len bàn ngắm hắn.

"Chứ bình thường em không dùng bàn học sao?" Hắn tò mò, học sinh mà lại không dùng bàn học.

"Bình thường là em làm hết bài trong giờ tự học rồi. Tối về còn chơi game với anh nữa." Em bắt đầu đặt bút xuống viết.

"Hm, thảo nào. Được rồi, em bé học thì anh cũng học đây." Hắn cũng mang cặp sách ra bàn học rồi mở sách vở ra.

"Anh không chơi game à?" Bình thường không chơi với team này thì chơi với team kia, hắn có rất nhiều bạn bè trong danh sách, lại còn là thành phần luôn được săn đón.

"Em bé của anh có chơi đâu." Hắn bật đèn lên học.

"Ừm..." Jimin trả lời như không, em bắt đầu giải toán rồi.

"Sao em lại ừm, em phải vâng chứ, hoặc là dạ." Hắn luyên thuyên. 

"Min Yoongi à..." Em không ngẩng đầu lên nhìn hắn lấy một lần, đang bận bấm máy tính.

"Dạ?" Hắn bị gọi cả họ lẫn tên thì bỗng lạnh sống lưng, mặc dù em không có thái độ gì trong giọng nói, mà hắn cũng chẳng có mắc lỗi gì.

"Anh dạ là được rồi còn gì nữa, em sẽ trả lời kiểu vậy. Trái ngược nhau mới hút nhau anh hiểu không?" Jimin ngước mắt lên nhìn hắn và im lặng sau đó.

"Được rồi anh biết rồi."

Jimin gật đầu khen hắn ngoan. Bộ dạng chăm chú của em thực cuốn hút, hắn vừa ngước lên nhìn là liền không thể rời mắt. Đẹp đến vậy sao? Hắn muốn xuyên qua màn hình hôn em quá.

"Anh có thấy bút này xinh không?" Jimin khoe với hắn chiếc bút có gắn hình con mèo và cái đuôi có thể lúc lắc mà em đã săn sale lúc 2h sáng.

"Em xinh hơn." Hắn trả lời nhẹ tênh, nãy giờ mắt không rời khỏi em, còn chẳng biết cái bút trông ra làm sao. Nhưng không sao, em chọn thì chắc chắn không xấu.

"Xì! Không có tâm." Em lại cúi đầu xuống làm bài.

Một lúc lâu sau quản gia Lee gõ cửa. Em liền đứng dậy không quên gọi hắn.

"Anh chờ em chút." Nói xong bước ra cửa. "Dì gọi con ạ?"

"Dì có làm tokbokki cho con này. Nhớ ăn hết nha." Quản gia từ tốn dặn dò em.

"Vâng con cảm ơn."

Jimin nhận lấy đồ ăn mắt sáng rực. Quản gia Lee hiểu ý em quá, chư bao giờ mang cho em cảm giác không muốn ăn cả. Tuy vậy thì em cũng chẳng lớn thêm, kết quả là chưa cao tới mang tai hắn. Tự hỏi nếu như không có quản gia Lee mà em tự túc ăn uống thì sẽ ra sao đây.

"Bây giờ em mới ăn sao?" Hắn nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm nữa.

Jimin nhìn bát tokbokki có thêm xúc xích và phô mai nóng hổi bốc khói, em không kìm lòng được nữa rồi.

"Vâng, bình thường em cũng không có giờ ăn cố định." Jimin vô tư trả lời.

"Cố gắng ăn sớm vào." Đứa trẻ này rốt cuộc có bao nhiêu thứ không chuẩn mực.

ღYoonminღ   Chuyện tình qua gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ