"Scam acc của anh ấy đi Jimin, đang có nhiều uc lắm mà em xin một con máy bay cũng không cho."
Em nhận lấy chiếc điện thoại đang ở sẵn sảnh game của hắn: "Haha ai kêu mày trêu Yoongi cơ."
"Đúng rồi ai bảo mày trêu anh." Hắn được Jimin bênh vực liền được nước mà lên giọng.
Không có tai nghe, bờ sông Hàn tiếng gió tiếng sóng làm âm thanh loãng nên Jimin chẳng dám chơi chế độ xếp hạng hiện tại chỉ xếp dưới chí tôn một bậc của hắn. Em vào chế độ Arena để bắn.
"Ơ sao điều khiển của anh giống em thế?" Em đang dựa lên người hắn, ngước đôi mắt xinh đầy thắc mắc lên nhìn người yêu.
"Tại vì anh là của em đó, nên tự nhiên nó giống." Hắn không nói là hắn xếp theo điều khiển mà em chụp màn hình để đăng story đâu.
"Thật điêu." Jimin bắt đầu giao tranh, cũng không bị thua nhiều mạng lắm. Nhưng thân là game thủ chuyên chơi ipad, và còn lắp thêm phụ kiện, nên em điều khiển chẳng mượt.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, Jimin vội đưa điện thoại trả cho hắn chơi nốt trận rồi vội vớ lấy điện thoại, là Chaeyoung: "Alo em nghe."
"Chuyện của mày mẹ biết hết rồi. Về đi mẹ gọi." Chị nói với chất giọng rất bình tĩnh, như muốn thể hiện rằng chẳng ai có phản ứng gì quá gắt.
"Ok giờ em về."
Hắn nghe hai câu nói của em, cũng đủ hiểu chuyện và biết lúc bấy giờ bản thân phải làm gì. Tiểu em bé của hắn cần được đưa về nhà rồi.
"Đi về thôi!" Hắn đứng dậy đan chặt tay với em và nhìn Taehyung với Jungkook đang vuốt ve nhau.
Họ Kim gật gù.
Jimin thong thả đi bộ từ cổng biệt thự vào tới của nhà cũng không quá gần. Nhưng em không vội mặc dù có người đang chờ. Mẹ em phải biết rằng em đã chờ bà nói chuyện với Lee phu nhân lâu như thế nào.
Căn biệt thự mang tên Park gia sáng lên trong màn đêm nhờ những ánh đèn vàng ấm được sắp xếp khắp nơi. Càng đi lại gần, Jimin lại thấy những bước chân thêm nặng nề. Sau cánh cửa kia, em sẽ phải đối diện với những ý kiến có thể sẽ là trái chiều của mẹ về tình cảm của mẹ. Có thể lắm là cả những lời chửi rủa, ruồng bỏ. Park gia dù gì cũng chỉ có một cậu con trai, mẹ em có chấp nhận?
"Con chào mẹ." Jimin thở hắt một hơi trước khi mở cửa và rồi cất tiếng.
"Về rồi à? Ngồi xuống đây nói chuyện với mẹ." Park phu nhân gương mặt không có một chút biến sắc.
"Vâng..." Em chậm rãi ngồi xuống vị trí đối diện mẹ, chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận mọi lời nói.
"Người đó là con nhà ai? Quen nhau lâu chưa?" Mẹ em không kìm bình tĩnh, mau mau chóng chóng tìm hiểu danh phận của hắn.
"Anh ấy là con thứ của Min gia, tụi con quen nhau từ tháng 2 năm nay ạ." Jimin nhả từng chữ trả lời mẹ, tỉ mỉ quan sát nét mặt của bà, chỉ một chút thay đổi theo chiều hướng xấu cũng sẽ ảnh hưởng đến em, rất lớn.
"Thu xếp ra mắt mẹ trong ngày mai." Park phu nhân chốt hạ một câu.
Park Jimin nhìn mẹ khó hiểu. Mẹ không giận em sao? Mẹ em không có phản ứng nào quá đặc biệt về việc con trai của mẹ là người đồng tính sao? Mẹ không có biểu cảm nào cho thấy sự khó chịu hay phản đối nào về việc người yêu của em... là nam nhân. Em cảm thấy lạ, mẹ em đang nghĩ gì chứ? Chấp nhận em nhanh vậy sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
ღYoonminღ Chuyện tình qua game
FanfictionThế giới của em, đã từng chỉ có game và game, cho tới khi hắn bước vào.