"Mình tên là Jungkook, gọi mình là Jungkook hay Kookie hay Jungkookie cũng được." Cậu rất dễ tính trong việc được gọi tên, chẳng qua cái tên Kookie là đáng yêu nhất thì đặt thôi.
"Kookie cậu mới chơi game hả?" Jimin theo kinh nghiệm 4 năm game trường cảm thấy tài khoản game của cậu trai này mới lập không lâu trước đây.
"À mình mới chơi từ đầu mùa thôi. Có gì chỉ bảo mình nha. Mà Minnie bao nhiêu tuổi thế?" Âm thanh trong trẻo như ẩn chứa tiếng mưa của cậu cứ thế bay vào tâm hồn Kim Taehyung vô cùng tự nhiên.
"Minnie 18 tuổi ai, Kookie bao nhiêu tuổi dạ?" Jimin rất tự nhiên mà xưng tên, nhưng em cảm thấy không thoải mái với kiểu xưng hô này.
"Uầy vậy bằng tuổi nha, cậu học trường nào?"
Bằng tuổi, Jimin và Jungkook cứ tíu tít làm quen, Taehyung thỉnh thoảng được em gọi tên và được cậu hỏi đến.
Để kể ra mà nói thì cách chơi game của em với cậu chẳng hề giống nhau, em thì cứ gặp người là công, còn cậu thì chơi với tiến độ rất bình tĩnh. Vì cả Taehyung và Jungkook đều có vẻ không thích đi săn người, vậy thì em cùng họ ở một chỗ để tám chuyện.
Cũng vì thế mà qua một buổi tối em với cậu trở nên thân thiết hơn hẳn, ít ai lại có thể nhanh thân với em như vậy. Trước giờ ai bắn cùng với team em đều là cũng đi bắn người, nên chẳng nói được mấy câu liên quan tới đời sống như cách mà em và Jungkook cùng Taehyung nói.
"Jungkook ơi đừng chạy sang bên đó nó nhìn được đấy." Jimin cảm thấy cậu cần được canh chừng nhiều hơn.
"Làm sao mà nó thấy tao được, tao có thấy nó đâu." Jungkook rất lơ mơ lên tiếng.
"Nào quay lại đây. Nó thấy mày nó bắn nát người ra bây giờ. Nhìn thấy điểm tao đánh dấu không địch ở đấy đấy." Em bất lực nghe lí lẽ của bạn mới, kiên nhẫn giải thích.
Jimin vừa nói dứt lời, Jungkook bị sấy cho mất hình cái bị hạ luôn.
"Đấy tao nói có sai đâu. Anh Taehyung cứu Jungkook hộ em cái, em đang kê bọn này."
Taehyung cả buổi chính xác là chỉ chạy theo sau Jungkook thôi, con người này ngốc tới mức nào chứ. Cậu có phiền không nếu anh chỉ dạy cho cậu cách chơi game?
"Anh ơi anh có cái trắng trắng không?" Jungkook còn chưa thuộc tên các vật phẩm trong game, gọi hỏi anh rõ đáng yêu.
"Nó là máu. Đây, hồi vào xong mới được chạy vào nhà, biết chưa?" Taehyung dịu dàng hướng dẫn từng cử chỉ để cậu có thể về lại nhà an toàn, bản thân anh sẽ ở lại chỗ này để cover cho cậu.
"Vâng." Cậy làm theo không sai một lời.
Nghe tới từ 'Biết chưa?' Taehyung nói làm em nhớ hắn quá. Hắn khi dặn dò em xong chuyện gì, là cách xử lý tình huống hay nhắc nhở về thời gian, cũng thêm đuôi 'Biết chưa?' vào khiến cho người nghe không thể không làm theo.
"Này Jimin, anh trai mày giọng hay thế." Jungkook lấy hết dũng khí để cảm thán.
"Đây khong phải anh trai tao đâu, là bạn thân của người yêu tao đó." Jimin nói vậy chứ em cũng sớm coi Taehyung như một người anh mà em rất tôn trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
ღYoonminღ Chuyện tình qua game
FanfictionThế giới của em, đã từng chỉ có game và game, cho tới khi hắn bước vào.