Từ sau lần đụng mặt ngoài ngõ, chúng tôi cũng chẳng chuyện trò gì thêm lần nào. Hắn đi học rẽ trái, tôi đi học rẽ phải. Hắn ăn cơm nhà hắn, tôi thì cứ đến giờ cơm lại phải để bố hoặc mẹ quát đổng lên: "Nhím!!! Mấy giờ rồi mày có xuống ăn cơm không thì bảo?" mới chịu trườn cái mặt xuống. Thấm thoắt thời gian cứ qua đi, tôi vẫn lặng lẽ ngắm hắn ngồi học từ cửa sổ phòng tôi, vì hắn đẹp trai, hay là vì sao? Trộm vía hắn không ghét tôi đến nỗi kéo rèm im ỉm, nên tôi được dịp ngắm hắn mỗi ngày vô tư, đương nhiên không lộ liễu quá là được. Ngoại dặn con gái con đứa mê người ta đến mấy cũng không được đánh rớt liêm sỉ thể hiện ra, phải biết sĩ diện và giữ giá.
Hơn 1 năm qua đi, hắn vẫn chẳng thèm nhìn đến mặt hay hỏi thăm tôi dù chỉ một lần. Mẹ tôi được cái thảo ăn, mỗi lần nấu chè nấu canh gì ngon ngon đều chịu khó làm dôi dư ra mang cho hàng xóm một ít, mà qua đó thì tôi mới biết về hắn sương sương. Hắn tên Hamada Asahi, sinh năm 2001, hơn tôi 3 tuổi, sống với mỗi mình mẹ. Bố ruột hắn là người ngoại quốc, lấy nhau lâu dài mới thấy rõ không hợp sống chung, lại thêm tính cách hơi trăng hoa, nên sớm đã bỏ mẹ con hắn theo người phụ nữ khác trẻ đẹp hơn. Vẫn sống ở Việt Nam nhưng không mấy khi về thăm. Hắn côi cút từ bé, thành ra mới hay im ỉm một mình giống thằng điên như thế.
Tôi thích chàng vì lí do gì nhỉ? Nghĩ lại thì được cái mặt đẹp trai, chứ lùn tịt. Mấy thằng cùng lớp tôi tí tuổi ranh đã nhổ giò phổng phao lên toàn mét 8 mét 9, đằng này hắn mãi mãi trung thành với chiều cao một mét bảy mươi (cơ mà hắn đẹp trai thật, thi thoảng có nhỏ bạn nào đèo tôi về nhà vô tình thấy hắn dắt xe đạp đi học đều phải há mồm thốt lên: "Ủ ôi Nhím ơi có anh hàng xóm đẹp trai như này sao không giới thiệu? Tìm cờ gì xin số xin phây búc giùm cái coi!"). Nghe ghen lắm nhưng không dám ho he gì sợ bị phát hiện, mà cái lũ bạn tôi lại hay trêu dai. Chúng nó mà biết chuyện tôi thầm thích anh hàng xóm chắc chắn phần đời đi học còn lại của tôi không ngày nào được yên. Còn muốn giang sơn ổn định thiên hạ thái bình thì càng phải nhớ tém tém lại chút.
Tôi cứ thơ thẩn ngắm chàng ngày ngày ngồi học qua cửa sổ, chán thì tôi quay sang chơi với chó, có dịp là cố gắng gây ấn tượng bằng cách quăng bịch rác to đùng nhà tôi sang chỗ nhà chàng hay quăng để chung, mang sang cho chàng và mẹ chàng những món ăn ngon lành đích thân mẹ tôi làm, thậm chí dắt con Mic nhà tôi đến trước cửa nhà chàng đi ị. Chỉ là không hiểu con robot kia bị vô cảm hay chơi hệ điều hành bạo lực lạnh mẹ gì nữa, hắn không những không thèm để tâm hay chửi tôi câu nào mà còn lặng lẽ xách cả túi rác của nhà tôi đi vứt giúp, gặp tôi cũng chỉ ậm ừ cho có rồi chui tót vào nhà, thấy phân của con Mic còn tự nguyện cầm xẻng chổi ra hót sạch sẽ rồi đem chôn vội vào gốc cây. Tôi tưởng tôi đủ điên rồi, thế mà tên tôi thích còn điên hơn, nếu thế thì có đẹp đôi không hay kết hợp thì đúng là thảm hoạ? Nên mặt dày tiếp tục hay ngưng lại quẳng cả hình bóng hắn lẫn đống phân chó cho vào dĩ vãng đây? Hắn khiến một cô bé kém tuổi là tôi ngày đêm khổ tâm và cắn rứt vl vì những miên man suy nghĩ đó.
Tháng 7 năm ấy đang hot rần rần bản hit Red Flavor của Red Velvet, tôi chúa mê nhạc Hàn nên thích mê, ngày nào cũng bật, tối nào cũng nhảy. Mà dường như lâu không ngắm chàng tôi quên mẹ mất là rèm cửa phòng của tôi tôi cũng không bao giờ đóng.
"ppappappalgan mat gunggeumhae Honey 🍯
kkaemulmyeon jeomjeom nogadeun Strawberry geu mat 🍓
Corner candy shop chaja bwa Baby 🍬
naega jeil johwa haneun geon yeoreum geu mat"Vừa hát ngân nga vừa mải mê làm động tác tay như con bọ gậy trong phòng mình, tôi chẳng để ý đến hắn đang đứng từ ban công bên kia nhìn tôi chăm chăm. Mà cách nhau có xa quái đâu, chừng đúng gần 1 mét. Điệu bộ loăng quăng của tôi muốn hay không cũng đã thu trọn vào tầm mắt tên hàng xóm lai Nhật kia.
-Bố con điên.
Hắn chép miệng rồi quay lưng đi thẳng vào bên trong. Ơ hay, tôi còn chưa kịp chữa ngượng, còn nhìn hắn cười tươi. Nói cái mẹ gì cơ, bố con điên nào? Mày dám bảo tao là con điên chứ gì, tao mách bố tao sang xúc móng nhà mày lên đào bể bơi thật bây giờ? Thằng khốn nạn!! Từ nay tao sẽ quẳng mày từ trái tim tao ra thùng rác!!!!!
-Nhím đâu! Mày mang mấy cái bánh khoai mẹ mới làm sang cho nhà bác Hồng hộ mẹ một tí! Tao đang dở tay!
Bác Hồng chính là mẹ cái tên Asahi kia đấy. Nếu là hôm qua thì tôi sẽ hớn hở đi ngay vì đánh hơi zai, nhưng từ lúc hắn chửi tôi thì mọi chuyện đã khác rồi 💅, tạm biệt bác, tạm biệt anh. Lần này tôi không thể giúp mẹ được.
-Con không qua nhà đó đâu. Con trai bác Hồng đó hôm qua nó mới nói con là đồ con điên.
-Mày ăn nói luyên thuyên tao vả mày vỡ mồm trước bác í bây giờ? Đi ngay không thì đừng có mà đòi ăn!
Mẹ chả tin tôi, tôi đành phụng phịu cầm túi bánh mang sang nhà hắn. Cũng may hình như hắn không có nhà, ấn chuông chỉ thấy bác Hồng ra mở cửa.
-Bác ơi, mẹ cháu bảo cháu mang sang cho bác ít bánh khoai.
-Bác cảm ơn con gái nhé, con vừa xinh vừa ngoan thế này. Thi thoảng rỗi cứ sang chơi với bác, nhà bác có mỗi anh Asahi thôi mà con trai con lứa chả được cái tích sự gì sất! Quanh năm ngó mặt nó bác cũng phát ngán mà chẳng có đứa nào khác ra vô. Bác buồn lắm con ạ!
Khỏi phải nói chứ bác đáng yêu tốt bụng vl luôn. Xoa đầu còn rõ quý mến mình. Thế mà kiểu gì con trai bác đáng ghét thế không biết, chính bác còn phải đích thân công nhận điều đó cơ mà. Không phải vì hắn tôi nghe mà cũng muốn sang nhận luôn bác làm mẹ nuôi.
Toan chuồn về nhà vội thì đúng lúc thằng con trời đánh của bác cũng dắt xe đạp đi vào từ ngoài ngõ, đang lao thẳng về phía tôi. Moẹ, đã không muốn đụng mặt rồi mà kiểu gì cứ phải gặp trúng hắn ta.
-Lui cho tôi qua.
-Cái thằng này mày ăn nói với em kiểu gì đấy? Con trai con đứa dạy mãi cho mà không ga lăng lên được.
-Con bảo con bé tránh qua một bên cho con cất xe thôi mà, có nói gì không tốt đâu mẹ mắng con.
Tôi vẫn ngoan ngoãn né dịch chỗ cho hắn dắt xe vào trong. Đang có người lớn nhịn thôi chứ tôi mà là mẹ hắn tôi phải chửi cho toác đầu mới hả. Sau có đẻ ra thằng con trai láo lếu giống vậy chắc tôi cứ phải cốc đầu thật đau cho nhát.
-Mày nói nhẹ nhàng tí lọt tai tao xem nào?
-À vâng, thế thì "cho anh qua", nha.
Nghe vậy hắn đánh mặt sang nhìn tôi, nghiến răng cười đểu. Ai chứ tên điên này xưng anh chả thấy ngọt ngào gì đâu, chỉ làm tôi thấy mắc ói. Đợi bác Hồng đi vào trong nhà, tôi liếc mắt nhìn sang hắn, lướt qua không quên thì thầm đủ cố tình để hắn nghe được:
-Bố thằng điên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[treasure asahi] nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Fanfictionlấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết Cuộc chiến của Nhíp và Quần Đùi Hoa, Nhà nàng ở cạnh nhà tôi cùng cuộc đời có nhiều nét tương đồng với những câu chuyện có thật của chính tác giả (tác giả ở đây là tao).