Tan học, lững thững ra lấy xe về một mình. Chuỗi ngày ôn thi đến với tôi ồ ập như một cơn bão. Tôi thường chui ra thư viện gần trường, một mình trong góc phòng vừa làm đề, vừa đọc lại kiến thức trong sách. Vốn là đứa lười biếng nhưng nghĩ cũng không hiểu động lực nào để quãng thời gian đó tôi cắm mặt vào học hùng hục như trâu húc mả vậy luôn. Có lẽ vì tôi muốn mình bay thật cao, thật xa, có thể tự lập, có thể một mình sống tốt và tự lập ở một nơi nào đó sau này. Bố rất thương tôi, nhưng tôi chẳng muốn dính ở nhà bố mãi. Dù sao mẹ Hảo cũng ghét bỏ tôi rồi, ghét nhau như vậy sao có thể sống chung? Và vì một người nữa, người yêu tôi, cũng là người tôi yêu, người luôn dặn dò tôi phải học hành chăm chỉ, nếu đi thi dưới 7 điểm sẽ cho ăn đòn....... Nhắc đến Asahi, lại nhớ anh, dạo này chúng tôi đều bận quá, gần như không gặp nhau. Những ngày đẹp như mơ khi còn sống ở nhà cũ, còn là hàng xóm với anh lại ùa về, khoảng thời gian có anh sao đẹp thế. Chỉ ở bên Sahi tôi mới có thể cười những nụ cười thật nhất.
Điện thoại số lạ lại reo inh ỏi. Bực mình. Tưởng có shipper giao hàng, quảng cáo trung tâm tiếng Anh hay ai gọi nhầm, ai dè vừa mở máy đã nghe thấy giọng phụ nữ (hình như là người miền trong) lạ lạ dồn vào tai tôi:
-Alo. Ai đấy ạ?
-Em là Hoàng Khánh Linh, học lớp 12D6 có phải không?
-Vâng, là em ạ.
-Chị gọi đến từ công ty vay vốn. Mẹ Liên em đi vay tiền rồi quỵt không trả, để lại thông tin cá nhân của em nên chị phải liên lạc đây. Giờ bên chị đã có trong tay hết tên tuổi trường lớp địa chỉ của em, nhắn mẹ em hoàn trả hết số tiền còn lại trước 3 giờ chiều. Hoặc em xoay đâu thì tuỳ em, trước 3 giờ chị phải nhận được! Không thì đừng trách chị bán thông tin của em lên mạng rồi liên hệ cả nhà trường, phiền em nhé. Nói mẹ em làm thế coi sao được!
-Nhưng mà chị ơi. Mẹ em bỏ em đi rồi. Em không sống với mẹ ạ.
-Chuyện nhà em như nào chị không cần biết! Có thông tin ở đây chị cứ thế mà làm. Như nào là việc của em nhé!
-Mẹ em còn nợ chị bao nhiêu?
-Một triệu một trăm năm mươi ngàn!
-Chị bắn em số tài khoản.
Tắt ngúm điện thoại, đợi người đàn bà gửi số tài khoản, tôi chuyển tiền tiết kiệm của mình qua luôn. Không phải tôi sợ, rõ ràng chẳng có quyền hạn gì được phép làm hại đến tôi, chỉ là tôi không muốn dính vào rắc rối. Quan trọng là tại sao mẹ có thể làm thế với tôi? Gục mặt xuống bàn mà khóc, tay chân tôi run lên, cổ họng ứa nghẹn, lúc này không có ai bên cạnh tôi cả. Dù cho mẹ có từng đối đãi với tôi tệ như thế nào, tôi cũng không thể làm quen với cảm giác bị đâm sau lưng bởi chính người sinh ra mình như thế. Mở máy lên lần nữa, nhắn lại một tin bảo người phụ nữ kia xoá thông tin cá nhân đi, chị ta khẳng định đã xoá rồi và block số tôi luôn. Nghĩ thế nào, tôi lại ấn chuông gọi cho Na. Trong đầu tôi lúc này không còn nghĩ ra ai để khóc cùng tôi ngoài nó cả.
-Nhím à. Tao đây.
-Na ơi. Hức hức.
-Mày sao đấy? Có chuyện gì? Sao lại khóc??
BẠN ĐANG ĐỌC
[treasure asahi] nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Fanfictionlấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết Cuộc chiến của Nhíp và Quần Đùi Hoa, Nhà nàng ở cạnh nhà tôi cùng cuộc đời có nhiều nét tương đồng với những câu chuyện có thật của chính tác giả (tác giả ở đây là tao).