22.

212 22 0
                                    

Bố Tùng khoá nhà biệt tích mất mấy ngày, từ hôm đó không thấy trở về nữa. Chắc bố lại đi tìm mẹ đòi giấy tờ nhà. Mẹ cũng không gọi điện cho tôi lấy một câu. Nghĩ cũng đành chịu thôi. Tôi đơn giản lắm, không yêu thương tôi nữa thì tôi tự yêu lấy mình. Chỉ có điều thi thoảng nhắc đến tôi vẫn thoáng đau đáu trong tim. Mỗi lần ra đường với Sahi thấy em bé nào có bố mẹ dắt tay hai bên đi chơi công viên, đạp vịt ở hồ Trúc Bạch có cả bố lẫn mẹ ngồi cùng trên thuyền, vui cười ríu rít tôi đều chạnh lòng lắm.



Tháng 9 mùa khai giảng đến rồi, Sahi chở tôi đi nhập học vào trường cấp 3. Đúng ngôi trường tôi đặt nguyện vọng thi đậu mà chả vui vẻ hay háo hức gì sất, nóng muốn chết cháy, chỉ thèm về nhà ngay. Được cái đến thì sẽ đo mua rồi phát luôn đồng phục cho học sinh lớp 10, mặc lên đẹp ơi là đẹp. Đứng thử nhờ trước cái gương dài trong phòng Sahi mà cứ xúng xính váy áo lượn qua lượn lại mãi, lòng tôi chợt có chút phơi phới.

-Thay ra cất ngay đi. Xinh quá! Mai anh không cho đi học nữa bây giờ.

-Em thích lắm, không thay đâu, hihi.

-Bộ Nhím chưa mặc váy đồng phục bao giờ hả?

-Chưa. Hồi cấp 2 đồng phục quần kaki áo trắng quê muốn chết, đã thế đầu tuần còn bắt sơ vin để sao đỏ điểm danh. Giờ em mới được mặc áo vest và váy xanh đến đầu gối à.

-Nhưng mà người yêu anh xinh gái quá, mỗi Chó Có Lát thôi anh đã mệt lắm rồi. Thêm chục thằng cùng khối đòi thích em thì anh biết bắt đền ai? Lúc đấy Nhím về lại chê anh già, anh không thích chơi thể thao, không cao mét 8 như chúng nó.

-Khẳng định là cái trường đó không có đứa nào đẹp trai bằng anh đâu, em nhìn kĩ rồi. Sahi lo thừa=))).



Bác Hồng thấy tôi phấn khích vì sắp được đến trường mới thì cũng vui lây. Bác vẫn thường gọi tôi với cái tên giản dị đầy yêu thương: Con Gái. Ngày mới sang ở chùa hôm nào bác cũng bắt tôi kéo lưng áo trước khi đi ngủ, lần mò bôi thuốc mỡ vào những vết thương rải rác khắp người tôi, vừa thoa vừa rít lên xót xa: "Cha trời thằng mất dạy nó đánh con ác quá! Nhìn này! Mắt mũi rồi cổ tay cổ chân. Nó quật con bằng chổi lau nhà hay cái cột đình không biết. Thế này còn gì là người!" Bác thích ngồi vần vò tôi như mần một con cún nhỏ. Bác buộc tóc, xoa má, may quần áo cho tôi. Nhiều lúc nhớ lại chuyện bác Hồng còn có một người con sinh sau Sahi bị mất tích chục năm trời mà thương và tội bác quá. Có lẽ vì sự xa cách nghiệt ngã với đứa con gái nhỏ chưa kịp lớn để bịn hơi mẹ mà bác luôn dành tình thương đặc biệt cho một đứa trẻ thiếu thốn khác ở sát gần mình là tôi.



Tôi chập chững bước vào lớp 10 cũng là lúc Sahi bắt đầu cuộc sống sinh viên năm nhất đại học. Nghe xa xôi nhỉ, nhưng thực tình chẳng thấy có chút khoảng cách nào giữa hai chúng tôi. Tôi học buổi sáng, chiều chiều anh vẫn đón tôi trước cổng trường, đèo tôi lượn vòng hồ, mua xiên bẩn ăn, lượn lờ đủ góc phố, con đường. Sahi bảo trông tôi xinh nhất khi ngồi sau lưng anh và thả tóc xoã bay bay trong gió. Chúng tôi kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện, từ chuyện con cá sấu, con khủng long, con mèo hoang, đến chuyện lí do anh Jaehyuk và con Na quen nhau. Nghe Sahi tả lại hồi trường cấp 3 của anh và Jaehyuk tổ chức dạ hội đầu năm lớp 11, tình cờ con Na theo bạn đến. Ông Jaehyuk thắng giải thưởng trò chơi của ban tổ chức sướng quá quay lại tính ôm Sahi ăn mừng thì anh người yêu tôi chạy mẹ đi đâu mất, vô tình vồ lấy con Na đứng đằng sau, bị con Na tát cho một phát. Cũng ghét nhau bày trò nghịch dại chí choé đủ kiểu giống chúng tôi ngày xưa, thế nào mà cuối cùng quay sang yêu nhau. Tình yêu đúng là thứ rồ dại khó lí giải nhất trên đời.


[treasure asahi] nhà nàng ở cạnh nhà tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ