-Ơ.... Sao con....?
Sahi giận dữ đến nỗi chẳng cần biết bố mình có tổn thương hay không. Tôi tuy choáng váng, cũng muốn ngăn anh lại, nhưng không kịp. Bố anh và mẹ tôi khiến bao nhiêu thứ sụp đổ trong cả hai chúng tôi, vỡ vụn không thương tiếc.
-Khi tìm hiểu một người phụ nữ, ngoài nhan sắc ra bố không có nhu cầu biết thêm gì à?
-Con nói vậy là sao?
-Cũng không cần biết quá khứ của người ấy à?
-........
-Một người phụ nữ phản bội chồng con. Lại còn sinh ra con rơi rồi làm khổ con cái.
-........
-Một người phụ nữ bán con mình để vay tiền thiên hạ rồi thoải mái tiêu xài. Bỏ mặc con ruột mình chạy theo hạnh phúc riêng.
-........
-Cướp đoạt tài sản của người khác mà không thấy xấu hổ. Sống bất nhân tính vô lương tâm.
-Hikun! Con nói gì thế?
-À không. Loại người này thì không thể gọi là phụ nữ được. Cô ta còn không xứng đáng được gọi là người thì đúng hơn. Con cũng chả hiểu nổi tại sao người con thương yêu lại được sinh ra bởi cái thể thống này! Bố có biết con gái cô Liên là ai không? Không khéo bố sẽ bất ngờ lắm đấy.
-Em còn có con gái à?
-Vâng. Đấy, con bé cũng đến đây thây. Em định giới thiệu nó cho anh chiều nay.
Mẹ chỉ tay về phía tôi. Tôi cười nhạt. Nhảm nhí. Vớ vẩn. Mẹ tôi không hề và chưa từng phút nào cảm thấy có lỗi với con mình sau mọi chuyện mẹ đã làm ra.
-Chứ không phải định dối trá đến phút cuối cùng ư?
-Asahi ơi, hình như hôm nay con uống rượu.
-Con không uống, cũng chẳng say gì hết. Bố muốn kiểm chứng thì tự bố làm đi. Con về. Mình đi thôi, Nhím.
Sahi kéo tay tôi đi ra cửa, nhưng điều anh chẳng ngờ tới là tôi lại giật phắt ra, làm anh trợn trừng mắt. Xem chừng sắp mất hết kiên nhẫn. Tôi ngoái lại, lạnh lùng đến trước mặt mẹ tôi.
-Mẹ đưa giấy tờ cho con để con về.
Tất cả mọi chuyện diễn ra trong vòng chưa đến mười lăm phút. Mọi hạnh phúc ảo tưởng của cả bốn người khi nãy cũng tan theo nước mắt, chua xót và thù hận. Sahi đợi tôi ở cổng, tôi bước lên xe về cùng anh, không nói một câu nào. Sahi đèo tôi đến tận cửa nhà trong im lặng, giữa ngàn vạn tiếng ầm ĩ của thành phố lúc tan tầm.
Tôi vốn không tin vào sự sắp đặt của số phận, càng không tin vào những câu chuyện hoang đường. Vậy mà giờ đây lại không có cách nào chối bỏ khi mình trở thành nhân vật chính trong câu chuyện hoang đường tưởng chỉ có trên phim ấy.
Tối đó, tôi chỉ biết ụp mặt xuống giường, khóc ướt đẫm chăn ga gối đệm. Đến nỗi con Vân thấy còn phát hoảng, lay tôi qua lại hỏi bằng được bị làm sao, nhưng tôi nhất định không trả lời. Tôi đến nhà Sahi, nói lời chia tay vào ngày hôm sau. Phải ngậm đắng nuốt cay thốt ra những lời xát muối vào chính trái tim mình lẫn người mình yêu, tôi không cảm thấy dễ chịu chút nào hết. Máu trong ruột gan xối ngược chảy xuôi, đau đớn đến từng tế bào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[treasure asahi] nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Fanfictionlấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết Cuộc chiến của Nhíp và Quần Đùi Hoa, Nhà nàng ở cạnh nhà tôi cùng cuộc đời có nhiều nét tương đồng với những câu chuyện có thật của chính tác giả (tác giả ở đây là tao).