4.

350 30 3
                                    

Sau chuyến đi dài ngày tận 2 hôm thì tôi cũng về. Đi biển tuy vui nhưng mệt chết mẹ, biết vậy ở nhà trông Mic, đỡ phải nhờ vả để tên kia được dịp lên mặt với tôi. Giờ về tuy chỉ muốn nằm dài ra ngủ nhưng tôi vẫn phải qua đón em, không biết xa tôi em có được người ta cho ăn cho uống đầy đủ không như ở nhà không, hay là có cho nhưng em lại nhớ tôi quá mà bỏ ăn bỏ uống không thèm động đến.

Đời không như tôi nghĩ, xa tôi em chẳng những không sụt cân đi miếng nào, mà trông còn béo múp hẳn ra mấy lạng. Thấy tôi em vui sướng nhảy cẫng lên xồ ra, vẫy đuôi ngoay ngoáy. Coi bộ mấy ngày nay tên Asahi kia chăm em cũng không có tệ, vì bác Hồng đi làm suốt, chỉ có hắn là quanh quẩn nhiều nhất với em.

-Này trả. Mà chó nhà mày tên Nick à?

-Mày bị điên à. Chó tao tên Mic.

-Ô thế mà lúc mày đi tao toàn gọi là Nick. Nó vẫn chạy ra đấy thôi.

-Chắc nó lãng tai.

Em Mic của tôi mà quên tên nó là tôi bê sang bắt đền thằng bỏ mẹ này. Mà thế quái nào hắn bế Mic đặt vào tay tôi mà em không chịu theo tôi về nữa, ngúng nguẩy kêu lên ư ử, bám mãi vào tay hắn. Chẳng lẽ tôi lại đánh mất chó thật vì nó chuyển sang yêu quý tên điên kia nhiều hơn tôi sao?

-Ơ kìa, Mic về nhà chị cho ăn bánh nào.

Mic vẫn hoạnh hoẹ không chịu rời tay hắn. Kì lạ thật.

-Thằng kia, mày làm gì em Mic mà giờ nó không theo tao.

-Tao thì làm gì nó. Chắc nó thấy tao đẹp trai quá nó quấn vậy thôi.

Moẹ, trên đời này không gì đáng sợ bằng mấy thằng đẹp trai nhưng lại biết là mình đẹp trai. Dây dưa mãi tôi không thèm dỗ nữa, bế thẳng Mic về nhà mang lên phòng. Từ giờ có đi tha hương cầu thực hàng tháng tôi cũng quyết không mang em sang gửi nhà bên, không kiểu gì cũng có ngày nó không thèm về nữa. Không biết sang bển con robot Asahi có chiều chuộng cho nó ăn sơn hào hải vị gì không, mà nó mê cái tên đó ghê thế. Hơn cả hồi tôi trẻ trâu dấm dở còn thích thầm hắn ta.....



Bẵng đi một thời gian, tôi với anh hàng xóm tên Asahi cũng không còn ghét nhau như trước, mặc dù cũng chả thân. Tôi thậm chí còn chưa từng gọi hắn bằng tên thật lần nào, có việc gì cũng cứ "đằng ấy". Trừ mấy chuyện choảng nhau vì bật nhạc ồn cả nhờ trông chó lúc trước ra thì lúc khác gặp mặt anh ta vẫn lầm lầm lì lì như thuở ban đầu. Nghe bảo anh ta cũng chẳng có bạn thân nhiều lắm đâu, cô đơn như tôi thôi. Tôi cũng đã biết điều mở nhạc bé hơn, anh ta vẫn cứ tối đến là bật đèn học bài, chăm phát khiếp bảo sao không học giỏi. Mà trùng hợp thay hắn cũng là cựu học sinh của cô Ngọc chủ nhiệm tôi, sau này nghe con Na - bạn thân nhất kể tôi mới biết. Bảo sao suốt những ngày cấp 2 cứ hay nghe cô khoe khoá vài năm trước có dạy 1 anh người Nhật học giỏi trầm tính ít nói mà ngoan lắm, hoá ra là cô tôi nhắc đến hắn.



Mà cũng dở hơi dở hồn thế nào, người yêu con Na - ông tiền bối khối 11 cùng trường quốc tế nó học tên Yoon Jaehyuk cũng sinh năm 2001 và là bạn thân nhất của tên hàng xóm khùng điên kia. Con Na học cùng tôi 2 năm lớp 6 lớp 7, sau bố mẹ có điều kiện chuyển nó lên trường của con nhà giàu, trường nó cấp 2 cấp 3 đều học chung, nên nó gặp được anh người yêu. Nghe danh thằng cha đó so với ông Asahi này cũng một 9 một 10, về độ sõi tiếng Việt thì ngang ngang nhau còn tiệm cận của sự điên thì cũng hết nấc. Từ ngày biết hàng xóm của tôi là tên Asahi con Na ngạc nhiên dữ lắm, thi thoảng nhắn tin với tôi mà nó nhắc đến hắn hoài:

[treasure asahi] nhà nàng ở cạnh nhà tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ