3.

360 31 6
                                    

Từ hôm bị tôi bật lại thế xong hắn xem chừng có cay cú tôi lắm, trông thấy tôi là lườm nguýt. Đáng đời chưa cưng, dám nói chị là con điên à. Mà tôi cũng quyết định chấm dứt hoàn toàn việc thích hắn ngay từ khoảnh khắc đó rồi, khoẻ re. Tôi kéo kín rèm, không thèm ngắm hắn học bài hàng ngày nữa, thậm chí thoải mái tự do múa may nhảy nhót bật nhạc Hàn ầm ĩ trong phòng, hắn muốn nói gì cũng mặc xác, kệ cho hắn tức chơi. Đến một ngày kia, cuối cùng hắn cũng chịu hết nổi, phải thò mặt ra ban công gọi với sang phòng tôi:

-Nhỏ kia, vặn nhỏ nhạc lại cho tôi học bài.

-Nhà ai nấy bật, ai bảo đằng ấy nghe, tôi bật chứ có bắt đằng ấy phải nghe đâu nào?

Ngang ngược thật tại tôi đã bật thì hắn không muốn cũng bị đống âm thanh ồn ào bên chỗ tôi chui vào tai, tự thấy mình sống lỗi. Nhưng thôi kệ, thử một lần ngang bướng thế xem hắn định làm gì tôi. Từ nhỏ đến giờ mẹ cả họ hàng bên ngoại toàn mắng tôi là con nhỏ ngang như cua mà.


-Vặn nhỏ chút đi, tôi biết nhỏ không phải đứa bé mặt dày.

-Nhầm, mặt tôi dày lắm.

-Tắt nhạc ngay đi cái con điên kia. Mày thách tao chứ gì, tao nhảy sang chỗ mày bê cái loa rè ném từ tầng 2 xuống tầng 1 bây giờ.


Nói rồi hắn bực mình toan chạy ra ngoài trèo lên thanh ban công nhà hắn thật. Tôi cũng bực theo, vì hắn dám nói dám làm! Với khoảng cách 2 nhà thì hắn thò chân phát là leo được sang ban công nhỏ phòng tôi, tôi nhanh trí chạy ra chốt cửa sổ kính lại.

-Mày ngon chui vào đây, tao hát cho mày nghe.

Tôi hành động nhanh hơn, đóng cửa lại còn kéo kín rèm, hắn không nhìn thấy gì được nữa, tôi bật nhạc, tiếp tục hát, tiếp tục nhảy. Hắn bên kia chắc phải tức đến nỗi máu dồn hết lên não, còn Mic nằm 1 góc âm thầm chịu đựng tôi. Nếu em là con người, có lẽ em cũng sẽ vùng dậy đứng về phía tên Asahi, vì không ai trên đời này thích nghe tôi hát, thích xem tôi nhảy cả. Nhưng xui thay em là con chó, và kiếp này tôi lại là cô chủ của em. Tôi sống sao thì em phải theo vậy, ấy là lẽ thường tình và đương nhiên.


Sáng hôm sau thức giấc, vừa kéo rèm ra thì kinh hãi giật bắn mình, cứ tưởng nhà hôm qua vừa có sát nhân hàng loạt giống truyện trinh thám Mĩ ghé thăm, cửa sổ kính phòng tôi bám vết đỏ loang lổ loè loẹt. Nhìn kĩ lại thì chỉ là vết bút dạ, lau đi là hết. Chắc chắn là chữ của tên kia, hắn viết nguệch ngoạc dòng chữ to: "Đừng hát nữa, điếc tai tao." Tức là cái tên khùng đó trèo hẳn sang nhà tôi đứng viết thật đấy à? Nhìn lùn lùn mà sao viết rõ cao thế này, tôi phải bắc ghế lên lau mãi mới hết, chẳng lẽ đêm qua hắn cũng xách ghế sang đứng viết vào cửa kính của tôi? Đúng là không thể đoán biết được người điên sẽ làm gì nghĩ gì. Bực mình quá. Tôi mò vào facebook hắn (tôi tìm ra nick hắn gửi lời mời kết bạn từ hồi mới chuyển về đây rồi, mà hắn chẳng chịu accept tôi). Đồ khốn chảnh choẹ, mặc kệ hắn cho tôi ăn bơ, tôi ấn thẳng vào mess nhắn tin chửi hắn 1 câu bằng được cho đã:

-Con robot lắm chuyện.

1 phút sau hắn seen. Không thấy trả lời. Tưởng hắn bận gì đấy nên nhắn lại sau.

[treasure asahi] nhà nàng ở cạnh nhà tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ