12.

268 24 0
                                    

Ngày thứ hai ăn nhờ ở đậu bên nhà Sahi. Được một đêm nằm thức trắng nghe bác Hồng kể chuyện mà ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, sáng dậy hai con mắt tôi sưng húp như vừa bị ai đấm. Sahi đi học, bác Hồng nhờ tôi lên dọn phòng giúp hắn, thằng con bác chuyên bày bừa đồ đạc như cái chuồng lợn. Kể ra cũng không phải bừa bộn quá đâu, hắn ăn ở cũng sạch sẽ, chỉ là tính hắn thích đọc sách, làm nhạc, chơi đàn, nên sách vở tập giấy nhạc nhẽo vứt mỗi thứ một nơi, tôi thu vào xếp lại 1 chỗ cho là xong ngay.


Dọn dẹp cất đồ vào ngăn kéo cẩn thận cho hắn, tôi đụng trúng quyển sổ nhỏ bằng da nằm ngổn ngang đóng bụi, có vẻ như không còn động đến từ rất lâu rồi. Viết chình ình cái tên lên bìa củ chuối khôn tả, gì mà "Nhật kí Asahi". Bản tính tò mò trỗi dậy, biết là không nên nhưng trong chốc lát tôi chợt cảm thấy tò mò muốn bước vào thế giới nội tâm của người tôi thích được gói gọn trong cuốn sổ nhỏ trên tay tôi biết mấy. Hắn không viết nhật kí hàng ngày, mỗi lần viết đánh dấu ngày tháng thấy cách nhau 1 khoảng thời gian rất xa, dường như hắn chỉ viết nỗi lòng mình ra giấy mỗi lần tâm hồn chật kín những thứ vốn luôn muốn quên đi. Chả biết vừa viết vừa khóc hay nhỏ dãi, mà cứ đọc được 1 dòng tôi lại thấy trang vở trải dài vết bút mực nhoè. Giọng văn ngây ngô và trẻ con lắm.


ngày 23/7/2010

bố làm lạc mất michiko ở sân bay rồi. bà ngoại bảo thế. mẹ mình khóc nhiều lắm. mình ghét bố.

ngày 16/5/2012

thế là hết. từ nay có ai hỏi tao con ai, tao sẽ bảo tao anh em thánh gióng. tao chỉ có mẹ hồng thôi. đếch cần bố.

ngày 20/8/2014

hôm nay là sinh nhật của mình. mẹ mua cho cái bánh, nhưng mình chả thấy vui. phải gần chục cái sinh nhật của mình đã trôi qua mà không có bố. từ ngày bố mẹ li hôn, mình ước gì bố đừng về thăm. cứ về vứt cho mình vài món quà với tiền tiêu vặt rồi lại mau chóng té đi. mình thấy hụt hẫng.

ngày 26/5/2016

có hàng xóm mới chuyển đến đây, lúc chiều đi học mình đụng phải con nhà họ. nhà bên có cả bố lẫn mẹ, nhìn đứa bé đó hạnh phúc lắm, mình không ghen tị đâu, nhưng mình tủi muốn chết. mà thật ra gặp phải gia đình hạnh phúc nào mình cũng sẽ thấy vậy trong lòng. vậy nên ở trường mình mới chơi được với mỗi thằng jaehyuk. nó mất mẹ, mình có bố như không. đời đúng khổ.



Ầy, hình như đoạn nhật kí vừa rồi là hắn nhắc đến tôi. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, và hắn cũng bỏ mặc cuốn tự truyện cụt lủn kia từ hồi đó đến giờ không thèm viết tiếp. Đọc mà thương. Hoá ra hắn tủi thân đến mức thấy tôi có bố có mẹ đầy đủ ở bên mà buồn. Nhưng tôi thì cũng có vui vẻ gì hơn đâu, có lẽ sau khi chứng kiến đủ chuyện bất hạnh giáng xuống cuộc đời tôi thì Sahi cũng đã không còn nghĩ thế nữa. Chúng ta giống nhau hết. Thương ông lắm con robot ạ. Ngày mai liệu cơn mưa có qua? Sau giông bão có phải lúc nào cũng sẽ là bầu trời mới tươi sáng hơn? Tôi không dám nghĩ nữa, cũng không muốn nghĩ nữa. Tự dưng tôi muốn mình lớn thật nhanh, muốn mình có thể bảo vệ và chăm sóc tên Asahi biết bao. Ước gì tôi quen biết hắn từ lúc chúng tôi đều còn nhỏ, hắn sẽ luôn có bạn chơi cùng, không bao giờ phải buồn, cũng sẽ chẳng phải cô đơn.



[treasure asahi] nhà nàng ở cạnh nhà tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ