Chúng tôi được tha về sau khi nộp ba trăm ngàn tiền phạt đi sai làn đường cộng với tội phóng nhanh vượt ẩu. Jaehyuk về nhà cùng 2 3 thằng bạn dự bị mà anh đã gọi đi theo cứu tôi, còn tôi ngồi sau xe mô tô Sahi mượn của anh. Lúc đầu các chú đòi nhiều hơn nhưng trong ví Jaehyuk còn mỗi hơn ba trăm, lại có mỗi tôi là đứa con gái duy nhất đứng giữa mấy tên đực rựa năn nỉ ỉ ôi gãy cả lưỡi nên kết quả là: "Ừ thôi lấy tiền chẵn chú cho mấy chục lẻ đổ xăng vậy." Trộm vía số tôi may mắn gặp toàn người tốt.
Tôi bị bố Tùng đưa đi khá xa nhà nên lúc về đến trung tâm thành phố trời cũng đã tối mịt. Ngồi phía sau Sahi mà tâm trạng hẵng còn sợ hãi bâng quơ, dù không muốn cũng vẫn phải bám vào hông anh như một con mèo cụp đuôi tội nghiệp, thấy gai gai lành lạnh sống lưng. Gió to thốc vào tận phổi làm tôi khẽ ho lên mấy tiếng.
-Nhím lạnh không?
Muốn trả lời anh một câu: "Em lạnh lắm" mà sao thấy khó khăn quá. Muốn lí nhí nói cảm ơn anh vì đã liều cả mạng sống cứu tôi mà sao họng cứ trơ ra như đá, hai hàm khép chặt như câm. Vừa nãy cả Sahi lẫn Jaehyuk đều dám cả gan lôi con mô tô không được phép lưu hành lên trên đường đại lộ chỉ dành cho xe hơi, xe tải để đuổi theo tôi và bố Tùng, lỡ xui rủi xảy ra tai nạn hoặc có gì không may đến với họ chắc tôi ân hận cả đời không nhắm mắt. Nhưng còn chuyện trưa nay thì sao? Anh và cô gái kia rốt cuộc có mối quan hệ gì? Tại sao chỉ có anh mới có thể khiến tôi hạnh phúc, khiến tôi buồn vui, giận hờn, gây cho tôi những bộn bề cảm xúc, những suy nghĩ không đầu không cuối?
Chúng tôi về muộn nên bác Hồng đã đi ngủ trước rồi. Xe vừa dừng trước cửa tôi cũng trèo xuống leo thẳng lên tầng 2, phần vì cần tránh mặt anh, phần vì không muốn đánh thức bác dậy.
-Nhím, nói chuyện với anh một lát.
-Nhím, đợi anh đã!
Ương bướng đi thẳng ra ban công định trèo về phòng mình ngủ thì bị anh giữ lại.
-Đừng cố tình lơ anh! Anh và Nhím cần phải nói chuyện!
-Chuyện gì? Sahi còn có chuyện gì để nói với em? Chuyện Sahi nói dối em là Sahi bận không về được? Hay là chuyện Sahi ôm người ta ngay trước cửa lớp để cho em tận mắt nhìn thấy?
-Không phải như thế! Anh không nói dối Nhím, anh chưa bao giờ có ý định lừa gạt em. Trưa nay anh bận thật vì phải học thêm đột xuất, còn chuyện người ta ôm anh là do anh bị tỏ tình bất ngờ. Anh từ chối bảo có người yêu rồi nhưng cô bé đó không tin, cứ chồm lên ôm cổ anh bằng được. Lúc Nhím nhìn thấy anh xong bỏ về cùng với Na anh điên quá cúp sạch hết mấy tiết buổi chiều, không nhờ ai điểm danh hộ mà đứng đợi Nhím ngoài cổng trường từ đầu giờ trống đến cuối tiết 5. Nhím mà không chịu gặp anh, anh sẽ tìm vào tận dãy nhà Nhím học bắt trói em bằng dây, bê như bê lợn khiêng về nhà!
Có phải thật vậy không? Vậy là tôi đã hiểu lầm Asahi sao? Anh ấy thật sự đã đứng đợi tôi rất lâu đúng như tôi đã vẩn vơ nghĩ ngợi lúc đang ngồi trong lớp?
BẠN ĐANG ĐỌC
[treasure asahi] nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Fanfictionlấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết Cuộc chiến của Nhíp và Quần Đùi Hoa, Nhà nàng ở cạnh nhà tôi cùng cuộc đời có nhiều nét tương đồng với những câu chuyện có thật của chính tác giả (tác giả ở đây là tao).