11.

260 28 0
                                    

-Mày ăn nhanh lên rồi bê xuống bếp.

Mẹ về muộn, về đến nơi lại ném cho tôi mâm cơm chỉ có cơm trắng với bát canh rau. Cuối cùng thì cũng có hôm mẹ về nhà nấu cơm cho tôi ăn. Đúng một bát canh luộc ít rau, không hơn không kém.

-Không có thịt à mẹ?

-Mỗi thế thôi. Không ăn thì nhịn. À đấy đứng dậy tắt hết điện đi, rồi kéo cái rèm vào cho tao. Kéo kín vào.

Không phải chỉ có mỗi một ngày như vậy trong đời. Mẹ bắt tôi tắt điện từ lúc mới 7 giờ tối, đóng rèm kín mít phòng không để lọt một khe hở. Mẹ sợ bị người ta đến tìm, đến đòi nợ. Có phải nghe tiếng chửi đến rã họng ở dưới nhà thì trên này tôi vẫn ngồi một góc không dám ho he. Mẹ giả câm giả điếc, và cũng bắt tôi phải xử sự giống như mẹ. Sống trong chính ngôi nhà của mình mà tôi thấy mình còn chẳng bằng một con gián. Có những ngày đi qua thê thảm như vậy - những ngày kinh hoàng đáng bị quên lãng của cuộc đời tôi.


Còn hơn tuần nữa thi, bố mẹ bỏ hẳn đi các tỉnh tìm họ hàng gần xa chạy tiền, chuẩn bị bán nhà. Mẹ gửi gắm tôi qua nhà bác Hồng ở đỡ. Tôi chính thức lang bạt. Ít nhất vẫn chưa phải ra ngoài đường ăn xin, vẫn còn là có chốn dung thân. Thôi thì cứ tự nhủ thế cho tích cực. Dù cũng chẳng tích cực được nổi là bao.

-Ủa mẹ rủ nhỏ Nhím đi du lịch hay gì mà nó cầm cái vali to đùng ngồi giữa nhà mình thế kia?

-Du lịch cái thằng cha mày. Con gái tao đấy, em nó qua ở nhờ ít hôm. Mày mà bắt nạt hay làm gì cho nó khóc nó buồn là mày liệu hồn!

-Ơ nhưng mà nhà mình có mỗi phòng mẹ với phòng con, không có phòng cho khách. Để con bé qua đây thì ngủ ở đâu?

-Nó ngủ với tao chứ ai. Không lẽ ngủ với mày?


Ầy, bác Hồng không ngượng chứ nói vậy tôi với Sahi ngại chết. Bình thường anh lầm lũi như con chuột chũi mà đang nhiên nghe thế mặt đỏ lựng như quả cà chua, đáng yêu vl.


Anh không nói gì thêm, khoác cặp một bên vai bỏ lên gác. Tôi cất tạm đồ đạc cá nhân cho gọn, rồi chui vào bếp phụ giúp bác Hồng nấu cơm. Gì chứ con gái con đứa đi ở nhờ cũng phải tự biết khéo léo khôn ngoan cho phải phép, mặc dù bác Hồng không hề bắt tôi động tay động chân bất cứ việc gì, trái lại còn bảo tôi ngồi chơi xơi nước cho khoẻ, cứ coi bác như mẹ ruột tôi. Được thì tôi cũng muốn, thậm chí muốn nhận bác làm mẹ thật luôn. Tôi là đứa từ nhỏ đã sống thiếu thốn tình yêu thương, nên chỉ cần có một người khác không phải bố mẹ chịu đem tấm lòng thương cảm chân thành của họ dành cho tôi, thì dù tình yêu ấy có bé xíu như hạt cát đối với tôi vẫn thật quý giá biết bao.


Đang phụ bác Hồng cắm cơm dở thì điện thoại tôi vang lên tiếng thông báo tin nhắn của Asahi.

"Mấy hôm còn ở đây cứ tối lên anh kèm nốt Toán cho nhé. Tròn một tuần nữa là thi rồi, gấp rút chăm một chút sẽ làm được thôi. Nhím cố lên."

Cái tên đáng ghét này. Con người bên trong vốn ấm áp phải biết mà tại sao không bao giờ chịu nói ra bằng lời thế hả?

[treasure asahi] nhà nàng ở cạnh nhà tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ